Chương 16: Nhà riêng của Lạc Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 là thời điểm mệt mỏi nhất trong tuần, sau một ngày nghỉ ngắn ngủi vừa mới kịp thả lòng được đôi chút lại phải ép mình quay lại guồng công việc, học tập bận rộn nên vẻ mặt ai cũng u oán. Giữa bầu không gian uể oải ấy vẻ vui mừng, hào hứng của Minh Nguyệt không khác gì hạc giữa bầy gà. Thiên Anh ngồi bên cạnh rốt cuộc nhịn không được gào lên:

“Trần Minh Nguyệt, mày bị điên à? Sáng giờ đây đã là lần thứ 5 mày ngồi cười ngây ngô một mình rồi đó”

Minh Nguyệt nghe vậy vội thu lại nụ cười ngốc nghếch của mình. Ơ cô thật sự biểu lộ rõ như thế à? Chẳng qua là tại nhìn thấy thời gian đã gần đến giờ tan học nên cô không nhịn được thôi mà. 

“Rốt cuộc là có chuyện gì mà vui dữ vậy?” Thiên Anh thắc mắc hỏi

“Suỵt, bí mật. Khi nào thích hợp tao sẽ kể cho mày nghe” 

Thiên Anh quay đi càu nhàu trong miệng “Đã hứa không giữ bí mật rồi mà....Còn vờ thần bí nữa......Đáng ghét”

Minh Nguyệt bật cười, với cái mức âm lượng này rõ ràng là cố tình nói cho cô nghe đây mà. Cô chỉ đành xoa xoa vai cô bạn mình tỏ ý dỗ dàng, cô không định giấu Thiên Anh, nhưng cũng không định nói cho cô ấy biết vào lúc này.

Cuối cùng cũng hết tiết 5, kêu Thiên Anh đi về trước, sau đó Minh Nguyệt mang theo tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong chờ đi đến phòng Lạc Tuyết. Gần đây tần suất cô đến phòng nàng có vẻ hơi nhiều rồi nha, nhưng mà sau này hẳn còn nhiều hơn, sau này phòng Lạc Tuyết sẽ trở thành căn cứ nhỏ của cô rồi. Vừa nghĩ như vậy Minh Nguyệt không nhịn được nở nụ cười tươi rói.

“Cốc cốc cốc....”

“Vào đi em”

Lạc Tuyết đã ngồi đợi cô, trên bàn đã đặt sẵn hợp đồng. Minh Nguyệt bước vào, ngồi đối diện nàng

“Đây là hợp đồng em xem thử có ổn chưa?” Lạc Tuyết chỉ vào tờ giấy

“Dạ được, được rồi ạ” Còn chưa đọc Minh Nguyệt đã tính lật ra sau kí tên

Lạc Tuyết đánh nhẹ lên tay Minh Nguyệt, nàng bật cười:

“Ngốc quá, em phải đọc cho kĩ rồi hả ký chứ, lỡ tôi đem em đi bán rồi sao?”

Minh Nguyệt cười hì hì:

 “Em tin cô mà”

Nói thì nói vậy nhưng Minh Nguyệt vẫn ngoan ngoãn lật lại tờ giấy đọc lướt từ trên xuống dưới. Nội dung hợp đồng đại khái cũng giống như những gì Lạc Tuyết nói hôm qua, Minh Nguyệt sẽ trở thành “bảo mẫu” cho Lạc Tuyết, về phần tiền lương ngoài lương cứng 3 triệu rưỡi nếu cô làm việc tốt sẽ được thưởng thêm, Minh Nguyệt không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Lạc Tuyết cũng thật là. Đối với Minh Nguyệt số tiền 3 triệu rưỡi là rất nhiều, bởi bình thường cô cũng không hay mua đồ linh tinh, chỉ thỉnh thoảng đi mua sắm cùng Thiên Anh thôi, huống chi tháng nào ba mẹ cũng đưa cho cô rất nhiều tiền để cô tự nấu ăn và tiêu vặt, con heo đất tiết kiệm của cô đã béo ú rồi. Vừa định mở miệng Lạc Tuyết đã như hiểu thấu cô vội cướp lời:

“Nếu các điều khoản khác không có vấn đề gì thì em có thể kí tên, còn phần tiền lương không được thay đổi”

Thấy thái độ cương quyết của nàng, Minh Nguyệt chỉ đành trầm mặc chấp nhận. Vừa đặt bút ký cô vừa nghĩ thầm, cùng lắm thì sau này lúc mua đồ ăn cô lấy tiền mua nhiều đồ bổ chút cho Lạc Tuyết. Cô nhất định phải nuôi Lạc Tuyết mập mạp lên nha, nàng thật sự quá gầy rồi, tưởng chừng như một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể thổi nàng bay đi mất ấy.

Đợi Minh Nguyệt kí xong, Lạc Tuyết quay sang hỏi cô:

“Chiều nay em có bận gì không Minh Nguyệt?”

“Dạ không ạ?”

“Vậy giờ mình đi ăn rồi cô dẫn em về nhà, sẵn tiện hướng dẫn công việc cho em luôn” Lạc Tuyết vừa nói vừa thu dọn đồ đạc 

Dẫn về nhà? Không biết nghĩ đến điều gì, hai má Minh Nguyệt lẳng lặng nổi lên hai đám mây đỏ

--------------------------------------------------------------

Người ta nói nhìn vào bố trí trong nhà có thể đánh giá tính cách của một người. Vừa vào cửa Minh Nguyệt đã lén liếc nhìn xung quanh, nhà Lạc Tuyết được thiết kế theo phong cách hiện đại, đồ vật có vẻ rất đầy đủ và tiện nghi, tông màu chủ đạo trong nhà là trắng và đen. Hai màu đơn sắc phối hợp với nhau khiến không gian trở nên sang trọng hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cho căn nhà có vẻ thiếu đi sinh khí. 

“Em muốn xem phòng sách trước hay nhà bếp trước?” Lạc Tuyết quay sang hỏi cô

“Dạ phòng sách trước ạ”

“Được” Lạc Tuyết dẫn Minh Nguyệt lên lầu

Vừa đi, Lạc Tuyết vừa giới thiệu đại khái “Tầng 2 có phòng sách, phòng ngủ và phòng dành cho khách, còn tầng 3 là sân thượng”

“Đây là phòng sách và cũng là phòng làm việc của cô” Lạc Tuyết vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.

Cửa phòng mở ra cũng là lúc Minh Nguyệt không khỏi mắt chữ A mồm chữ O, trong phòng ngoài chiếc bàn làm việc siêu lớn đặt trước cửa sổ còn có hai tủ sách cao gần đụng trần được chất chật kín tài liệu và sách vở. Minh Nguyệt kinh ngạc cảm thán, cô tưởng rằng tủ sách trong phòng Lạc Tuyết ở trường đã là nhiều lắm rồi, nhưng lượng sách trong căn phòng này phải đến gấp 3,4 lần số sách kia. Đứng trước biển kiến thức bao la Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy bản thân quả thật nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc.

"Phòng sách chỉ đơn giản thế này thôi, ngày mai cô sẽ kê thêm một chiếc bàn ở đây để em có thể ngồi học" Lạc Tuyết chỉ vào chỗ kế bên bàn làm việc nói "Được rồi mình xuống xem phòng bếp nhe?"

Minh Nguyệt ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo sau nàng

Vừa bước vào bếp, Minh Nguyệt đã lờ mờ dự đoán hẳn là Lạc Tuyết rất ít khi nấu ăn bởi căn bếp của cô hoàn toàn sạch bóng như mới, nhất là không hề nghe chút mùi khói lửa nào trong đây. Tới khi mở tủ lạnh ra thì Minh Nguyệt đã khẳng định được suy đoán của mình, nhìn vào tủ lạnh cũng đủ để thấy rõ bình thường Lạc Tuyết ăn uống sơ sài đến mức nào, trong ngăn tủ chỉ đựng một vài chai sữa và một vĩ trứng gà, trời ạ một chiếc tủ lạnh nghèo nàn đến không thể nghèo nàn hơn. Minh Nguyệt quay sang nhìn Lạc Tuyết với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. 

“Cô không giỏi nấu ăn, bình thường lại bận rộn nên thường hay ăn bánh trái cho qua bữa, thỉnh thoảng rảnh thì ra ngoài ăn ở ngoài” Lạc Tuyết lãnh đạm giải thích cho nghi vấn của Minh Nguyệt

Minh Nguyệt không khỏi trợn tròn mắt, cô nghĩ thầm “Cái con người này có thật sự đang sống không hả trời”

Tới khi mở ngăn tủ đá phía trên nhìn vào bên trong Minh Nguyệt không khỏi hóa đá. Kem, bạt ngàn là kem trong tủ, đếm sơ sơ qua cũng phải có đến chục loại, từ dâu, chocolate đến trà xanh, từ kem hủ đến kem cây đủ cả. Bão táp mưa sa cũng không đủ để diễn tả trạng thái của Minh Nguyệt lúc này, cô quay sang nhìn Lạc Tuyết, tay run run chỉ vào trong tủ hoang mang không thốt nổi nên lời.

“Cô thích ăn kem” Lạc Tuyết quay sang hướng khác tránh ánh mắt Minh Nguyệt, gương mặt lặng lẽ ửng đỏ

Hình tượng nữ thần lạnh lùng của Lạc Tuyết trong lòng Minh Nguyệt lại lặng lẽ thêm một vết nứt. 

Mở các ngăn tủ bếp ra xem, chỉ có một chiếc nồi nhỏ để nấu mì và một chiếc chảo chiên bé bé, kệ gia vị cũng không đầy đủ, một số món thậm chí vì để quá lâu mà bảo quản không đúng cách nên còn bị chảy nước hư hỏng. Xem một vòng quanh căn bếp trống trơn, cuối cùng Minh Nguyệt vờ phủi phủi bụi vô hình trên tay, cô bất lực thầm nghĩ đây hẳn là công cuộc đi mua sắm vĩ đại nhất cuộc đời mình đây. Quay sang Lạc Tuyết cô nói đầy bất đắc dĩ 

"Em nghĩ mình phải đi siêu thị một chuyến, thiếu khá nhiều đồ đấy cô ạ"

Mặc cho vẻ mặt bất lực của Minh Nguyệt, Lạc Tuyết vẫn rất điềm tĩnh

"Được, để cô đưa em đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro