Chương 15: Trợ lý cá nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy phải thức lúc 4 giờ sáng nhưng Minh Nguyệt giờ phút này vẫn vô cùng vui vẻ, cô vừa làm bánh vừa khẽ ngân nga ca hát. Hôm nay là chủ nhật Minh Nguyệt sẽ đến trường học cùng Lạc Tuyết nên cô cố tình thức sớm làm bánh, dự định tặng cho Lạc Tuyết để cảm ơn.

Chuyện của Cao Minh hôm trước sau khi về nhà cô và Thiên Anh đã trò chuyện với nhau, hai đứa đều thống nhất rằng có lẽ Lạc Tuyết mới là người đã lắp camera, cứu giúp các cô một mạng. Bởi lẽ cho dù thầy hiệu trưởng có thật sự quên thông báo cho giáo viên về việc lắp camera như lời thầy nói thì cũng không lý nào cô Tuyết lại là người giữ video giám sát. Thiên Anh thở dài nói với Minh Nguyệt:

“Không ngờ lần này tất cả tụi mình đều chịu ơn lớn từ cô Tuyết nha”

Nhìn mẻ bánh cookie thơm nứt mùi bơ vừa ra lò, Minh Nguyệt không khỏi gật gù ra vẻ hài lòng. Tìm một chiếc túi giấy bỏ bánh vào sau đó thắt một chiếc nơ xinh xắn lên trên Minh Nguyệt xách cả bánh và balo đi đến trường

Một tay Minh Nguyệt cầm bịch bánh, cô vừa đi vừa nhảy chân sáo tung tăng đi đến phòng Lạc Tuyết.

“Em chào cô ạ” Minh Nguyệt vừa mở cửa đã cười toe toét hô to

Lạc Tuyết đang chú tâm lật tài liệu ngay cả đầu cũng không ngẩng lên: “Ừ chào em. Hôm nay cô hơi bận em tự làm bài nhé, cuối giờ cô sẽ kiểm tra lại”. Minh - đang hào hứng - Nguyệt nghe vậy chỉ đành cất túi bánh định tặng vào balo, ngoan ngoãn vào chỗ ngồi làm bài.

* Lookin' back on how it was in years gone by, and the good times that I had makes today seem rather sad. So much has changed.......*

https://www.youtube.com/watch?v=8O_qHlmzzhk

Là bài Yesterday once more và cũng là nhạc chuông điện thoại của Lạc Tuyết. Minh Nguyệt lén liếc nhìn qua, đây đã là cuộc gọi thứ 4 trong 30 phút qua, dường như dự án của Lạc Tuyết gặp chút vấn đề nên nãy giờ cô liên tục nhận được cuộc gọi của những người cộng tác chung. Vừa nghe điện thoại nàng vừa đưa tay xoa bóp trán, nói chuyện liên tục suốt 30 phút giọng của Lạc Tuyết đã có chút khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi.

“Được rồi, em xem lại khoản đó rồi báo ngay cho chị” Cúp máy xong, vô tình nhìn thấy ánh mắt Minh Nguyệt đang nhìn mình, Lạc Tuyết quay sang hỏi cô “Cô nói chuyện làm phiền đến em làm bài hả?”

“Dạ không, không có đâu ạ. Em hơi mỏi mắt nên nhìn lung tung xung quanh thôi” Minh Nguyệt hốt hoảng

“Ừa” Lạc Tuyết lại tiếp tục vùi đầu vào mớ tài liệu trên bàn.

Vài phút sau, điện thoại Lạc Tuyết lại báo có cuộc gọi đến, lần này nàng chủ động bước ra hành lang để nghe máy. Trong phòng, Minh Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi lặng lẽ bước vào sau rèm, lát sau cô bưng ra một ly nước ấm để lên bàn Lạc Tuyết.

Đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy Lạc Tuyết quay vào, Minh Nguyệt đang suy nghĩ xem có nên đổi ly nước khác hay không thì nghe tiếng bước chân Lạc Tuyết vội vã đi vào phòng.

“Em ở đây làm bài đợi cô một lát, cô có việc phải ra ngoài” Vừa nói Lạc Tuyết vừa nhanh tay quơ lấy chiếc túi xách của mình, chưa đợi Minh Nguyệt trả lời cô đã vội vã ra khỏi phòng.

Làm xong hết bài tập mà Lạc Tuyết vẫn chưa về, Minh Nguyệt chỉ có thể nhàm chán xoay tới xoay lui trên ghế. Nhìn quanh phòng Minh Nguyệt mới để ý, căn phòng bình thường sạch sẽ nay đã xuất hiện bụi trong góc phòng, chiếc tủ sách ngày thường ngăn nắp giờ cũng bị để loạn xạ lẫn lộn thể loại sách. Nhớ tới việc Lạc Tuyết có chút bệnh sạch sẽ suy nghĩ một lát cuối cùng Minh Nguyệt đi mượn chổi và đồ lau về quyết định bắt tay vào lau dọn phòng. Dọn sạch nền phòng cô lại quay sang tủ sách lau từng cái bìa cho sạch bụi rồi xếp nó lại theo thứ tự ban đầu. Đến chiếc bàn làm việc của Lạc Tuyết cô sợ làm lẫn lộn hoặc thất lạc giấy tờ nên chỉ dám dọn sơ những cuốn tài liệu nào có vẻ đã dùng xong vào một góc, còn những tài liệu đang được mở cô không dám đụng vào. Xong hết việc cũng tốn của cô hết hơn 1 tiếng, thấy Lạc Tuyết vẫn chưa về Minh Nguyệt chỉ có thể nằm ghé lên bàn làm việc nhàm chán quay quay chiếc bút trong tay. Thức từ 4 giờ sáng, lại dọn dẹp cả một căn phòng, cuối cùng Minh Nguyệt mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Giải quyết xong công việc cũng đã 3 giờ chiều, Lạc Tuyết tính ghé phòng lấy tài liệu đem về nhà nghiên cứu thêm. Mở cửa phòng, nàng không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy Minh Nguyệt đang dựa lên bàn nằm ngủ.

“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt sao em lại lại ngủ ở đây?” Nàng khẽ lay cô.

Nghe tiếng kêu của Lạc Tuyết, Minh Nguyệt khẽ dụi mắt tỉnh dậy, gương mặt cô vừa tỉnh ngủ nhìn ngơ ngác khắp nơi trông vô cùng buồn cười .

Lạc Tuyết nhẹ cong khóe miệng “Sao em không về nhà?”

“Em không thấy chìa khóa phòng đâu, sợ nếu để cửa mở sẽ có người lạ vào lấy đồ của cô nên ngồi đây canh, ai ngờ lại ngủ quên mất” Minh Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu

Lạc Tuyết nghe câu trả lời của cô thì bật cười, nàng nhìn quanh bỗng thấy căn phòng hơi khác, gần đây cô quá bận nên không có thời gian dọn phòng, vừa nãy trước khi cô đi khỏi căn phòng còn như bãi chiến trường nhưng giờ mọi thứ lại vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, quay sang Minh Nguyệt cô tò mò hỏi:

“Em giúp cô dọn phòng hả Minh Nguyệt?”

Minh Nguyệt gật đầu “Dạ em thấy phòng hơi bừa bộn sợ cô khó chịu nên em dọn dẹp một ít. Nhưng mà tài liệu trên bàn cô em không có động vào đâu ạ, em chỉ dọn những cuốn cô đóng lại để một bên thôi”

Lạc Tuyết nhìn lên bàn, quả nhiên những cuốn sách cô xem xong tiện tay quăng ra một bên đã được dọn lại gọn gàng không ít, còn những tài liệu cô đang coi thì vẫn ở y nguyên chỗ cũ. Chợt để ý thấy trong góc bàn có một chiếc túi xinh xinh cùng ly nước kế bên, Lạc Tuyết thắc mắc chỉ vào nó

“Đó là...?”

“Hồi sáng thấy cô nói chuyện lâu giọng hơi khàn nên em rót nước ấm cho cô, còn bánh là sáng nay em làm tính tặng cô” Minh Nguyệt liếc nhìn ly nước đã nguội ngắt từ đời nào và túi bánh vừa nãy sợ quên nên cô đã lấy ra để lên bàn nẳm chèo queo trong góc, Minh Nguyệt bỗng thấy hơi hơi tủi thân đôi môi bướng bỉnh chu nhẹ ra.

Nhìn biểu hiện của Minh Nguyệt, Lạc Tuyết không khỏi bật cười, cô bé này cũng quá đáng yêu rồi, cảm xúc đều thể hiện rõ trên mặt cả.  Nàng lấy tay nựng nhẹ đôi má đang phồng lên của Minh Nguyệt sau đó vươn tay lấy túi bánh, mở túi lấy một chiếc bánh ra nhấm nháp thử. Nếm thử một miếng Lạc Tuyết lại không khỏi bất ngờ, tuy để đã lâu nhưng bánh vẫn giữ được ngoài giòn trong mềm, cắn tới đâu chiếc bánh như tan ra tới đó, mùi bơ thơm lừng ngập tràn khoang miệng.

Bân này Minh Nguyệt thấy Lạc Tuyết lấy bánh ra ăn thì không khỏi gấp gáp ngăn cản “Nhưng ăn bánh quy lúc bụng rỗng không tốt đâu ạ” Cô sợ Lạc Tuyết lại bỏ bữa như mọi khi.

Lạc Tuyết nghe vậy chỉ đành gấp túi bánh lại cất vào túi xách mình “Vậy được rồi, cô sẽ cất lại để dành tối ăn, chắc em cũng đói bụng rồi, có muốn đi ăn cùng cô không?”

“Đi ăn với cô ấy ạ?” Minh Nguyệt thảng thốt

“Sao thế, không thích à?”

“Dạ không, thích, thích chứ ạ” Được Lạc Tuyết dạy kèm, được Lạc Tuyết kết bạn facebook giờ lại còn được đi ăn cùng Lạc Tuyết, cả trường này chắc chắn chưa ai được trải nghiệm những việc vinh dự này nha, vậy tính ra Minh Nguyệt cô cũng có được một chỗ đứng nhỏ xíu xíu trong lòng Hà Lạc Tuyết phải không nhỉ, chút lòng hư vinh nho nhỏ trong lòng Minh Nguyệt bỗng được dịp phình to.

--------------------------------------------------------------

Lạc Tuyết dẫn Minh Nguyệt đến một quán ăn gia đình gần trường, quán nhỏ thôi nhưng có vẻ rất sạch sẽ, ấm áp. Chọn một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống. Đợi đồ ăn được đem lên, không ăn gì từ sáng tới giờ nên bụng Minh Nguyệt đã sớm réo gọi ầm ĩ, gắp một đũa cải xào xanh mướt vào miệng, Minh Nguyệt không khỏi trầm trồ:

“Sau tới bây giờ em mới biết đến chỗ này nhỉ, ngon thật đấy, ngon hơn em nấu nhiều”

Lạc Tuyết nghe vậy thì hỏi lại:

“Bình thường ở nhà em đều nấu ăn à?”

Minh Nguyệt vừa nhai vừa gật gù:

“Dạ, ba mẹ em hầu như đi suốt một hai tuần mới có ở nhà một lần nên em phải tự nấu ăn”

Lạc Tuyết ngước lên nhìn Minh Nguyệt:

“Ở nhà một mình suốt vậy em không thấy buồn à?”

“Dạ không ạ, buổi sáng em đến trường, còn chiều tối thì ở nhà tự học, thỉnh thoảng lại đi chơi với các bạn”

Trầm ngâm suy nghĩ một chút, Minh Nguyệt nói tiếp “Thật ra đôi lúc cũng hơi cô đơn, nhất là nhiều khi nấu xong cả một bàn ăn lại chỉ có thể ngồi ăn một mình” Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt Lạc Tuyết, ánh mắt cô lấp lánh ánh sáng “Nhưng mà em không trách ba mẹ đâu, em biết họ đang làm những công việc thiêng liêng nhất trên đời”

Lạc Tuyết mỉm cười xoa nhẹ đầu Minh Nguyệt "Ba mẹ nhất định rất tự hào về em”

--------------------------------------------------------------
Tối đó, đang nằm lăn lộn suy nghĩ có nên khoe chuyện được đi ăn với Lạc Tuyết cho Thiên Anh không, bỗng thấy màn hình hiện có cuộc gọi đến. Minh Nguyệt lập tức bật dậy từ trên giường, là Lạc Tuyết điện cho cô. Mở máy lên, Minh Nguyệt thỏ thẻ:

“Dạ em nghe ạ, có chuyện gì không cô?”

“Minh Nguyệt em có muốn làm trợ lý cho cô không? Cô sẽ trả lương cho em” Lạc Tuyết nói thẳng

Ở bên này, bị câu nói trực tiếp vào thẳng vấn đề của Lạc Tuyết làm cho hoang mang, Minh Nguyệt phải mất 5 giây não mới vận động hiểu kịp câu nói của nàng. Cái gì cơ? Làm trợ lý? Làm trợ lý cho Lạc Tuyết á hả?

Vội bịt kín miệng sợ bản thân không nhịn được thét lên, Minh Nguyệt gật đầu lia lịa như Lạc Tuyết đang ở trước mặt:

“Dạ được, dạ được ạ” Giọng cô không giấu nổi vui mừng. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Được rồi, Minh Nguyệt thừa nhận từ khoảnh khắc Lạc Tuyết ngược nắng bước vào phòng họp cứu giúp các cô thì trong lòng cô đã đem nàng trở thành thần tượng siêu to khổng lồ của mình rồi. Mà được làm trợ lý cho idol mình thì có ai mà không muốn cơ chứ, giữ cho bản thân không hét lên đã là cả một sự cố gắng to lớn của Minh Nguyệt rồi.

Vui mừng qua đi Minh Nguyệt tỉnh táo trở lại, nhìn lại bản thân mình cô không khỏi rầu rĩ:

“Nhưng mà sao cô lại muốn em làm trợ lý ạ? Em không giỏi, cũng không hiểu gì các kiến thức về nghiên cứu khoa học đâu thể nào giúp cô làm dự án”

Lạc Tuyết cười khẽ “Em yên tâm, tôi chỉ muốn thuê em làm trợ lý cá nhân thôi, em sẽ giúp tôi các công việc của trường ví dụ như viết hồ sơ, chấm bài kiểm tra, nhập điểm,....Em biết nấu ăn có đúng không?”

“Dạ em biết, nhưng em chỉ nấu được các món ăn gia đình thôi ạ”

“Vậy được rồi, buổi chiều em có thể đến nhà tôi, tôi sẽ đưa tiền em hãy mua đồ về nấu ăn chúng ta có thể ăn chung. Tôi đã xem thử rồi trùng hợp là nhà tôi và nhà em chỉ cách nhau có hai con đường thôi chạy qua lại cũng gần”

Lạc Tuyết tiếp lời “Về phần tiền lương....”

Chưa đợi Lạc Tuyết nói xong Minh Nguyệt đã vội cướp lời “Không cần, không cần đâu ạ”

Lạc Tuyết phì cười “Không cần gì mà không cần, sao tôi có thể bắt em làm việc không công được, tôi cũng chưa muốn bị bắt vì tội vi phạm luật lao động đâu”

“3 triệu một tháng thì có đủ cho em tiêu không, hay là 4 triệu?” Lạc Tuyết hỏi cô

“Dạ không, 3 triệu là đủ rồi ạ, em cũng không tiêu nhiều tiền”

“Ừa vậy được, tiền mua đồ ăn tôi sẽ đưa em riêng em không cần lo, ngày mai hết giờ học lên phòng tôi, tôi cho em kí hợp đồng. Vậy em còn thắc mắc gì nữa không?”

Minh Nguyệt bối rối “Dạ không ạ”

“Được rồi, vậy thì chúc em ngủ ngon, tôi tắt máy đây”

“Dạ cô ngủ ngon ạ” Minh Nguyệt tắt máy trong một trạng thái đờ đẫn. Cô phải nhìn chằm chằm vào nhật ký cuộc gọi xác nhận có cuộc gọi của Lạc Tuyết mới khẳng định được nãy giờ không phải giấc mơ.

Bên này sau khi tắt máy, Lạc Tuyết không khỏi bật cười, cô biết Minh Nguyệt hẳn đã rất hoang mang. Lạc Tuyết cũng biết quyết định vừa rồi của mình có đôi chút bốc đồng, một người bình thường ghét tiếp xúc với người khác như mình thế mà lại đồng ý cho một người lạ quen mới được vài tháng bước vào cuộc sống, quả thật là một kì tích.

Thật ra Lạc Tuyết hiểu rõ làm trợ lý chỉ là cái cớ, chủ yếu là khi nghĩ về khoảnh khắc Minh Nguyệt lộ ra vẻ cô đơn khi nhắc về những bữa ăn chỉ có một mình làm cho trong lòng Lạc Tuyết đột nhiên lại thấy nhói đau. Cô không khỏi nhớ về những ngày tháng đơn độc của mình khi còn nhỏ, lúc ấy cô đã khao khát biết bao có người ở bên cùng mình chia sẻ. Sau khi suy nghĩ rất lâu cô mới nảy ra ý định để em ấy làm trợ lý, ít ra có hai người cũng sẽ cô đơn hơn. Huống chi tính em ấy tỉ mỉ, tinh tế lại hay chăm sóc cho người khác nên ở bên em ấy cũng rất thoải mái. Hà Lạc Tuyết không khỏi có chút chờ mong đối với những ngày tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro