Chương 14: Kẻ xấu rồi cũng sẽ bị trừng trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả:
Đây là chương mà khi viết cảm xúc mình dao động mạnh nhất. Cả bản thân mình và các bạn mình đều đã từng gặp phải các hành động quấy rối tình dục hoặc kinh khủng hơn có những người bạn của mình cũng đã từng bị cưỡng hiếp. Và những tên khốn ấy đều rất giống như nhân vật Cao Minh, bề ngoài lúc nào cũng lịch thiệp, sáng sủa thậm chí có mối quan hệ rất thân cận với nạn nhân, vì vậy khi các bạn đứng ra tố cáo đều nhận phải sự hoài nghi. Mình cũng không biết nên nói gì, chỉ mong tất cả các bạn luôn luôn nên có sự đề phòng đối với những người xung quanh mình, dù cho đó có là người quen biết hay thậm chí là người thân trong gia đình. 
Còn đối với những bạn đã từng bị những tên đó tổn thương, mình chỉ muốn dành cho các bạn một cái ôm và chỉ muốn các bạn biết rằng dù có đứng lên đấu tranh hay không thì đối với mình các bạn vẫn là những người tuyệt nhất. Bởi mình biết đứng lên tố cáo chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, đôi khi các bạn không dám đứng lên đấu tranh không chỉ là vì sợ hung thủ mà nguyên nhân lớn nhất còn là vì sợ miệng lưỡi người đời, các bạn sợ cái câu “không có lửa sao lại có khói”.
Vậy nên mình tha thiết mong mọi người khi thấy một người đứng lên tố cáo, khi thông tin chưa được xác thực thì đừng vội đổ lỗi cho nạn nhân, cũng đừng chế nhạo kiểu “tại mày mặc abc như vậy, chắc lại có thái độ xyz,...” những lời nói vô tâm, độc ác đó các bạn chỉ mất vài giây để nói nhưng đó sẽ là những vết dao khắc sâu thêm vết thương của nạn nhân
-------------------------------------------------------------'
Từ sáng sớm đã nhận được thông tin hôm nay có thanh tra của sở giáo dục về kiểm tra tình hình học tập của trường nên học sinh cũng có vẻ ngoan ngoãn hơn thường ngày, các lớp học bình thường rộn rã âm thanh nay cũng nghiêm túc hơn hẳn.
Mọi thứ đều có vẻ yên tĩnh, thanh bình, nhưng trong phòng họp của giáo viên thì không yên bình như bên ngoài. Cao Minh ngồi một bên với con mắt bầm tím, đối diện là Thiên Hưng cùng dàn ban cán sự của 11a2 đang đứng, phía ngoài hành lang cả tập thể lớp đang lo lắng cố gắng nghe ngóng bên trong. Thầy hiệu trưởng ngồi giữa kế bên là ba thanh tra đang cau chặt mày. Không khí trong phòng căng thẳng giương cung bạt kiếm tựa như lại muốn lao vào đánh nhau. Phó giám đốc sở không nhịn được cuối cùng lên tiếng hỏi:
“Sao các em lại dám đánh thầy giáo của mình? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Minh Nguyệt điềm tĩnh bước lên phía trước, đưa điện thoại của mình cho thầy hiệu trưởng:
“Thưa thầy, đầu tiên em xin lỗi vì đã lén ghi âm và quay phim, đây là file ghi âm và clip quay lại sự việc. Vào 20 phút trước, trong lúc lớp em học thể dục, em đang cùng các bạn thực hiện động tác thể dục thì thầy Cao Minh đã có hành động sờ mó, sàm sỡ em. Bạn Khánh Hùng vì quá tức giận nên mới đến đẩy thầy Cao Minh ra, thầy Minh bị đẩy ra nên tức giận lao vào ẩu đả với Khánh Hùng”
Minh Nguyệt mở file ghi âm lên, trong đó là giọng của Cao Minh:
* “Minh Nguyệt lớn lên xinh đẹp quá nhỉ, em đã có bạn trai chưa nào, em thấy những người con trai lớn tuổi hơn em thì thế nào”,
Giọng Minh Nguyệt nghiêm nghị “Thưa thầy, thầy đứng gần quá làm em không thoải mái”
“Có gì đâu em, thầy thấy người em hơi cứng, để thầy hướng dẫn em thả lỏng”
“Xin thầy tự trọng” Giọng Minh Nguyệt vang lên cùng lúc đó là âm thanh Khánh Hùng nhào tới xô Cao Minh ngã ra đất*
Sau đó Minh Nguyệt mở thêm đoạn clip quay lại hình ảnh lúc đó, đáng tiếc do sợ bị Cao Minh phát hiện nên các cô đã lén đặt camera ở chỗ để cặp sách, cũng vì vậy hình ảnh quay xa hơi mờ, chỉ có thể nhìn thấy tay Cao Minh xoa nắn vai cô, còn hình ảnh lúc bàn tay còn lại sờ vòng 3 của Minh Nguyệt thì lại bị khuất góc.
Đây là camera và máy ghi âm siêu nhỏ, hai món đồ mà Minh Nguyệt đã nhờ Thiên Anh đặt mua. Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, cô chỉ có thể tự bảo vệ mình và cả lớp bằng cách thu thập lại chứng cứ. Hai tháng nay thấy hắn yên ổn cô còn chưa kịp vui mừng nào ngờ hôm nay hắn lại bắt đầu dở trò, cô càng không ngờ là Khánh Hưng lại trực tiếp lao ra làm lớn chuyện. Thật ra trong lòng Minh Nguyệt vẫn có chút lo lắng, cô chưa thu thập đủ bằng chứng, những chứng cứ này vẫn còn quá mơ hồ chưa đủ để kết tội hắn. Nhưng đâm lao đành phải theo lao, cô cũng không thể để Khánh Hưng xảy ra chuyện.
Phó giám đốc quay sang hỏi Cao Minh:
“Thầy Cao Minh, đây là có chuyện gì?”
Nhìn thấy rõ clip ghi hình không thể quay được cánh tay còn lại của mình, Cao Minh liền nhoẻn miệng cười ra chiều vô tội
“Thưa thầy, tôi chỉ là thấy em Minh Nguyệt thực hiện động tác sai cách nên hướng dẫn em ấy cách thả lỏng cơ để thực hiện động tác thể dục chính xác hơn thôi mà, ai dè các em ấy lại nhạy cảm quá chưa gì đã lao vào hành hung giáo viên của mình”
Minh Nguyệt nhăn mày, cô biết ngay hắn sẽ lấy lí do này chống chế. Khẽ cắn môi cô mở máy đưa ra thêm một vài file ghi âm, đây là những lời nói ái muội hắn đã nói với cô trong hai tháng qua.
“Đây chẳng qua chỉ là lời hỏi thăm thân thiết giữa thầy trò thôi mà, tôi cũng thường hay hỏi các em khác như vậy, nếu thanh tra không tin có thể đi hỏi các em khác. Tôi chỉ muốn kết thân với học trò để các em ấy thấy thoải mái từ đó nâng cao thành tích học tập. Không ngờ lại khiến em ấy nghĩ ngợi lung tung thế này hazzz sao này tôi sẽ rút kinh nghiệm vậy”
Cao Minh thật sự rất cao tay, trong lời nói hắn liên tục ngầm ám chỉ tất cả đều do các cô tự suy diễn chứ hắn hoàn toàn vô tội. Hắn đệm thêm “Nhưng mà cho dù thật sự có chuyện gì các em cũng có thể từ từ báo lại cho thầy hiệu trường mà, sau lại thô bạo lao vào đánh thầy cô mình như thế”
“Đúng vậy, mới tí tuổi đầu đã bạo lực, sau này nhất định là mầm mống gây hại cho xã hội, tôi đề nghị nên kỉ luật nặng cậu này, và cả mấy cô này nữa, học sinh mà đặt điều vu khống cho giáo viên của mình, tốt nhất là nên đuổi học hết để làm gương cho các học sinh khác” Một trong ba người thanh tra lên tiếng, cô biết hắn ta, hắn là Phó Trưởng phòng Giáo dục cũng là người nhà của Cao Minh. Tên khốn kiếp đó có thể tác quai tác quái như vậy chính là ỷ lại vào cái ô dù này.
“Các em còn gì để thanh minh không?” Vị phó giám đốc hỏi
Thiên Hưng kéo tay Minh Nguyệt, cả hai nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Thiên Hưng muốn đứng ra nhận hết lỗi về mình??? Minh Nguyệt hoảng hốt nắm lại tay của Thiên Hưng, hành hung lại còn vu khống  giáo viên, hai tội ấy cũng đủ để lại vết nhơ cho học bạ của Thiên Hưng. Huống hồ chi, Thiên Hưng là bảo vệ cho cô mới làm như thế. Trong đầu Minh Nguyệt không ngừng suy nghĩ, cô phải sao đây, cô phải làm gì mới có thể cứu Thiên Hưng đây?
Đúng lúc Minh Nguyệt đang chìm trong bế tắc thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một ảnh cao gầy ngược sáng bước vào. Là Lạc Tuyết.
“Vậy còn những thứ này thì sao?” Hà Lạc Tuyết cắm chiếc usb trong tay vào chiếc máy tính đang mở trên bàn, màn hình liền hiện lên một đoạn clip. Trong đó không chỉ quay rõ cánh tay của Cao Minh đã sờ mó Minh Nguyệt mà còn rất nhiều những cảnh hắn có hành vi sàm sỡ các học sinh nữ khác trong trường.
Chưa dừng lại, Lạc Tuyết lại mở thêm một chiếc clip khác, clip quay lại quang cảnh trong phòng để dụng cụ môn thể dục, một bạn nữ đang tìm đồ thì bị Cao Minh mở cửa phòng lao đến khống chế rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp mặc cho bạn nữ đó dùng hết sức phản kháng, cuối cùng khi làm xong hắn còn bóp cổ đe dọa người đó. Nhìn cảnh tượng trên clip dù cho từ đầu đến cuối khuôn mặt bạn nữ đã được làm mờ, âm thanh cũng được tắt đi nhưng vẫn không khỏi khiến cả phòng giận đến run người, Cao Minh gào lên: “Cô dám quay lén tôi?”
Thầy hiệu trường ngồi yên từ đầu đến giờ lúc này mới lên tiếng: “Dạo gần đây tôi nghe báo cáo lại trong trường thường xảy ra mất đồ, nhất là các dụng cụ học tập nên mới cho người lắp camera theo dõi trong các phòng bộ môn để phòng ăn trộm. Vốn tính thông báo với quý thầy cô nhưng gần đây tôi quá bận nên đã vô tình quên mất”
Gương mặt Cao Minh và tên người nhà lúc này đã trắng bệch, đúng lúc mọi người không kịp chú ý, Cao Minh lao đến giật chiếc USB ra ném xuống đất không ngừng giẫm đạp lên nó hòng hủy đi chứng cứ. Minh Nguyệt thấy vậy định nhào lên giành lấy nhưng Lạc Tuyết đã níu tay cô lại. Nở một nụ cười lạnh lẽo trên môi, Lạc Tuyết thong thả nói:
“À tôi quên báo với thầy Cao Minh đây, tôi đã gọi điện báo cảnh sát, những bằng chứng này tôi cũng đã gửi cho phía cảnh sát rồi, chắc là họ đang trên đường tới đây rồi đấy”
Cao Minh nghe vậy ngã ngồi xuống đất, gương mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu. Xong rồi, cuộc đời của hắn tới đây là xong rồi.
 -------------------------------------------------------------
Bước ra khỏi phòng họp, Minh Nguyệt cảm giác xung quanh mình như bị nhấn chìm trong bóng tối, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cô không khỏi run rẩy cả người. Ngày hôm nay tại nơi này mọi chuyện được công khai, kẻ xấu đã bị vạch trần, thế nhưng trước đây liệu có bao nhiêu học sinh đã bị hắn ta vấy bẩn, và ở ngoài kia rốt cuộc bao nhiêu cô gái yếu thế đã bị nhấn chìm trong bóng tối dơ bẩn này? Họ không thể cũng không dám vạch trần kẻ thủ ác, tương lai của họ đã mãi mãi chìm vào vực sâu vô vọng, còn hung thủ lại có thể thản nhiên tiếp tục sống, tiếp tục hại thêm nhiều cuộc đời khác.
Một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên đầu Minh Nguyệt, cô ngẩng đầu lên, là Lạc Tuyết. Lạc Tuyết đứng kế bên cô, vừa nhẹ nhẹ vỗ về đầu cô, nàng vừa quay sang nhìn cả lớp, dịu dàng nói: “Quả báo có thể đến muộn nhưng nhất định nó sẽ đến, kẻ làm chuyện xấu rồi nhất định cũng sẽ phải nhận sự trừng trị thích đáng. Các em về nhà đi, nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro