Chương 13: Hạ đường huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Sáng chủ nhật, cũng như mọi lần, Minh Nguyệt lại đến trường, hôm nay xe cô gặp chút sự cố nên tới trễ hơn bình thường 10 phút. Vội hớt hải chạy lên phòng Lạc Tuyết, Minh Nguyệt khẽ gõ cửa, thế nhưng quái lạ là lại không nghe tiếng Lạc Tuyết kêu cô vào như mọi lần. Minh Nguyệt không khỏi thấp thỏm, bình thường lúc cô tới Lạc Tuyết đều đã ở sẵn trong phòng, lần này lại không trả lời không phải là vì cô đi muộn nên nàng giận đấy chứ?
Do dự vài giây, Minh Nguyệt quyết định xoay thử tay nắm cửa, thấy cửa vẫn mở cô đành đánh liều đi vào. Trong phòng, Lạc Tuyết đang dựa lên bàn ngủ, xung quanh lại là vô vàn sách vở và tài liệu đang mở dở. Minh Nguyệt không khỏi nhìn nàng đến ngẩn người, dưới ánh nắng chiếu từ khung cửa sổ, khuôn mặt Lạc Tuyết như đang tỏa ra ánh sáng. Nét đẹp của Lạc Tuyết không giống với các hot girl, người mẫu trên mạng bây giờ mà lại mang vẻ đẹp của sự tri thức và trưởng thành, nàng giống như một chai rượu vang đã được ủ qua nhiều năm tháng, rượu vang tươi mát, hăng say khi còn trẻ nhưng càng để lâu thì vị chua, vị chát càng lắng dịu xuống, vị ngọt trở thành đậm đà hơn, hương thơm càng nồng nàn vương vấn hơn. Xem ra là nàng quá mệt nên đã ngủ quên mất rồi, Minh Nguyệt nhủ thầm sau đó lặng lẽ đóng cửa đi về chỗ vẫn thường ngồi. Nhẹ tay lấy sách vở ra, Minh Nguyệt tự ngồi làm bài tập chứ không muốn đánh thức Lạc Tuyết.
Làm chưa được bao lâu thì nghe tiếng động đậy, Lạc Tuyết khẽ mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh. Khuôn mặt Lạc Tuyết đầy vẻ mệt mỏi, gần đây có vẻ áp lực công việc quá lớn nên nàng đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt bình thường đã không lớn nay lại càng thêm nhỏ, tưởng chừng như một bàn tay cũng có thể che hết đi khuôn mặt tinh xảo kia. Quay sang bất ngờ thấy Minh Nguyệt đã ngồi đợi không biết từ lúc nào, Lạc Tuyết vội xin lỗi:
“Cô xin lỗi nhé, cô đã ngủ bao lâu rồi?”
Minh Nguyệt mỉm cười trấn an nàng “Dạ không sao ạ, nãy giờ em cũng tự làm được một số bài tập rồi”
“Cho cô xem bài tuần trước nào” Lạc Tuyết đứng lên bước ra khỏi bàn, vòng ra đứng kế bên Minh Nguyệt, lấy phần bài tập tuần trước Minh Nguyệt đã làm để kiểm tra.
Vài phút sau, đang tập trung giải bài tập, Minh Nguyệt bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lạc Tuyết vốn đang đứng thẳng sau lưng cô xem bài tập bỗng nhiên lại đưa tay ra vịn bàn, thở dốc. Vội ngẩng đầu lên Minh Nguyệt hoảng hốt khi thấy cả người Lạc Tuyết đều đang khẽ run, một tay Lạc Tuyết vịn lên bàn, tay còn lại đang đỡ trán, khuôn mặt của nàng tái nhợt như không còn giọt máu.
Cô vội luống cuống vòng tay đỡ lấy Lạc Tuyết, lo lắng hỏi nàng:
“Cô ơi, cô sao vậy, cô đừng làm em sợ”
Cả người Lạc Tuyết dựa lên Minh Nguyệt, nàng khẽ thì thầm “Không sao, sáng nay chưa ăn nên cô bị tuột đường huyết thôi, em đỡ cô vào trong nằm nghỉ một lát là sẽ ổn”
Minh Nguyệt vội đỡ Lạc Tuyết chầm chậm đi ra sau, vén rèm ra, bước vào phần sau của căn phòng. Cô đã đến phòng Lạc Tuyết rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu được bước vào không gian cá nhân này của Lạc Tuyết. Thế nhưng giờ phút này Minh Nguyệt chẳng còn tâm trí đâu mà đánh giá xung quanh, cô cẩn thận dìu Lạc Tuyết nằm lên chiếc giường nho nhỏ góc phòng sau đó nhỏ giọng dỗ dành Lạc Tuyết:
“Cô ở đây, đợi em một chút” Vừa dứt câu Minh Nguyệt liền vội ra khỏi phòng chạy ngay xuống căn tin của trường. Nhờ dì căn tin pha một ly trà đường nóng xong, Minh Nguyệt không dừng lại thở một giây nào đem theo ly nước lại vội vã lao về phòng.
Cắm ống hút vào ly, Minh Nguyệt nhẹ nhàng đỡ Lạc Tuyết ngồi dậy cho nàng uống, lại lấy mấy viên kẹo vừa mua dưới căn tin đút cho nàng ăn, cuối cùng thì sắc mặt Lạc Tuyết cũng có vẻ hồng hào trở lại. Đỡ Lạc Tuyết nằm xuống giường nghỉ, giờ phút này trái tim căng thẳng của Minh Nguyệt mới hạ xuống được, cuối cùng cô cũng có thời gian để nhìn cảnh vật xung quanh. Phần phía sau rèm này có vẻ lớn hơn phần phía trước một chút, ngoài chiếc giường Lạc Tuyết đang nằm, kế bên đó là một chiếc tủ đựng quần áo, còn đối diện là phòng tắm và vệ sinh. Kế bên giường cũng có một chiếc cửa sổ nho nhỏ lấy ánh sáng và gió. Có thể nói ngoại trừ thiếu bếp ra thì căn phòng này không khác gì một ngôi nhà mini.
Nghe tiếng Lạc Tuyết ngồi dậy, Minh Nguyệt liền quay ra lo lắng nhìn cô chằm chằm. Thấy vẻ quan tâm trong mắt Minh Nguyệt, Lạc Tuyết xoa đầu cô: “Cô không sao, chắc vì sáng nay không ăn sáng nên mới lại bị tuột đường huyết thôi”
Lại? Tức là trước nay đã xảy ra nhiều lần rồi? Thấy dáng vẻ không biết chăm sóc cho bản thân như thế này của Lạc Tuyết không hiểu sao trong lòng Minh Nguyệt lại vô cớ nổi lên một ngọn lửa giận, thế là cô không nhịn được càu nhàu:
“Sao cô cứ mãi không biết chăm sóc cho bản thân mình thế, công việc có thể từ từ làm cũng được mà, dùng sức khỏe để đánh đổi cho công việc đến lúc có chuyện công việc có thể bù đắp lại cho sức khỏe hay không?” Xả một tràng dài cho thỏa cơn lửa giận, đến lúc dừng lại mới thấy cả căn phòng đang im ắng lạ thường, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Tuyết, Minh Nguyệt bỗng nhiên lại thấy ngượng ngùng xoắn chặt tay. Toi rồi, toi rồi, không kiềm chế được cảm xúc lỡ mắng cô ấy rồi, phải làm sao đây. Trong đầu Minh Nguyệt không ngừng xoay vòng suy nghĩ tự trách.
Bên này, Lạc Tuyết vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ, bé cún con ngoãn ngoãn thường ngày thế mà hôm nay lại xù lông lên mắng cả mình? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp, lo lắng của Minh Nguyệt sau đó khiến Lạc Tuyết không khỏi bật cười. Khẽ xoa đầu Minh Nguyệt, nàng biết cô chỉ là đang lo cho nàng: “Được rồi, lần sau cô sẽ để ý không bỏ bữa nữa đâu”
Kinh diễm là cảm xúc duy nhất của Minh Nguyệt khi nhìn thấy nụ cười của Lạc Tuyết, cô đã từng nói Lạc Tuyết mà cười lên chắc chắn vô cùng xinh đẹp. Qủa thật là vậy, tuy gương mặt còn vương chút nét mệt mỏi nhưng nụ cười vui vẻ thật tâm kia khiến cho gương mặt xinh đẹp của Lạc Tuyết lại càng bừng sáng, Minh Nguyệt chợt nhớ đến câu chuyện sử của Trung Quốc về vị Chu U Vương đã đánh mất cả đất nước chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của mỹ nhân, nghĩ đến tình cảnh bây giờ Minh Nguyệt chợt cảm thấy thấu hiểu cho cảm xúc của vị vua kia lúc ấy. Khoảnh khắc này thật sự quá mức đẹp đẽ, quá mức động tâm.
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro