Chương 12: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tâm trạng phức tạp vừa mong đợi vừa lo lắng của Minh Nguyệt, cuối cùng  buổi học đầu tiên cùng Lạc Tuyết cũng đến, trời mới tờ mờ sáng Minh Nguyệt đã thức dậy vì quá hồi hộp. Cô thở dài chủ nhật mà lại thức dậy vào lúc 5 giờ sáng chỉ nghĩ thôi đã thấy đau khổ rồi nha. Nhìn nhìn đồng hồ, thấy còn cách giờ hẹn tới tận 3 tiếng nữa, Minh Nguyệt quyết định nằm lăn lộn trên giường đấu tranh tư tưởng thêm 30 phút rồi mới lòm còm bò dậy ăn sáng và chuẩn bị đến trường.
Khác với khung cảnh chen chút, đông đúc của những ngày trong tuần, bầu không khí hôm nay có cái gì đó yên bình, tĩnh lặng hơn hẳn. Có lẽ, sau một tuần làm việc học tập vất vả mọi người chỉ muốn dành trọn một buổi sáng cuối tuần để tự thưởng cho bản thân nên đường phố vào lúc này khá là vắng vẻ, chỉ có một số quán ăn sáng mở sớm để phục vụ cho công nhân cùng một số người đi tập thể dục. Nắng chiếu qua tán cây rợp bóng tạo thành những đốm sáng li ti trên mặt đường. Mọi người thong thả chạy xe cách xa nhau chứ không cần chen chút, vội vã như bình thường. Lặng lẽ hít thở bầu không khí trong lành hiếm có của thành phố, nỗi bất an, nôn nóng trong lòng Minh Nguyệt cũng được xoa dịu đi.
Đến trường vừa kịp cách thời gian hẹn 15 phút, Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nhắn tin báo cho Lạc Tuyết. Qủa nhiên nàng đã đợi sẵn trong phòng, Minh Nguyệt vội vã xách theo ba lô chạy lên lầu.
Mở cửa ra liền nhìn thấy Lạc Tuyết đang ngồi tập trung viết gì đó trên bàn làm việc, chào hỏi xong Minh Nguyệt cũng tự giác xách ghế ra ngồi ở vị trí quen thuộc. Liếc nhìn chỗ trống nho nhỏ được chừa sẵn cho cô trên bàn Minh Nguyệt không khỏi thở phào, cô nhớ rõ lần nào vào phòng Lạc Tuyết cũng thấy trên chiếc bàn này bày cả một biển sách như muốn nhấn chìm chủ nhân trong đó, vừa nãy cô còn nghĩ lung tung không biết có còn chỗ nào để mình để tập sách hay không.
Lạc Tuyết đưa tờ giấy nhỏ cho Minh Nguyệt “Đây là phương thức học tập cô đã xây dựng cho em, em xem thử có được hay không: Ở mỗi dạng bài tập cụ thể, sau khi học xong cô sẽ cho em bài tập, em phải giải hết tất cả các bài từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi khi hoàn thành bài tập, em hãy xem xét các bài tập mình vừa giải xem phương pháp nào thích hợp, dấu hiệu nhận biết từng dạng bài sau đó ghi chú lại kế bên. Bài nào làm sai em cũng phải ghi chú riêng để khi có thời gian thì xem lại, lỗi đó là gì, cách khắc phục ra sao. Mỗi tuần cô sẽ cho em làm một bài kiểm tra, trong đó sẽ bao gồm các dạng bài tập cô đã cho em làm vào tuần trước đó. Em cảm thấy thế nào?”
Không ngờ nàng lại lập ra một kế hoạch chi tiết và chu đáo đến vậy, Minh Nguyệt nhận lấy tờ giấy mà lòng vô cùng cảm động. Cô biết Lạc Tuyết tuy bình thường hơi lạnh lùng trong việc giao tiếp với người khác nhưng riêng đối với việc học tập học sinh của mình nàng lại vô cùng để tâm chú ý. Việc đó đã được chứng minh trong lúc Minh Nguyệt theo Lạc Tuyết học phụ đạo.
Tiếp xúc lâu với Lạc Tuyết cuối cùng Minh Nguyệt mới biết tại sao cô lúc nào cũng vắng mặt ở trường cũng như không bao giờ tụ tập với giáo viên khác, chỉ đơn giản là vì cô bận, vô cùng bận. Ngoài công việc giảng dạy ở trường, Hà Lạc Tuyết còn làm cộng tác viên tham gia hỗ trợ một vài đề tài và mới đây cô còn đăng ký làm chủ nhiệm cho một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Lúc biết chuyện khỏi phải nói Minh Nguyệt đã kinh ngạc đến mức nào, cô biết nàng rất giỏi nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy, cùng lúc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ đến thế thảo nào cô chưa từng thấy nàng có sở thích riêng gì cho bản thân.
Đều đặn hàng tuần, Minh Nguyệt vẫn đến học phụ đạo và chăm chỉ thực hiện theo phương án học tập mà Lạc Tuyết đề ra cho cô, sau một tháng chăm chỉ, cuối cùng cũng đã có chút thành quả nho nhỏ, ít nhất là khi học trên lớp cô đã theo kịp với tốc độ giảng bài của Lạc Tuyết. Thời gian một tháng này cũng để cô hiểu biết được thêm vài phần về Lạc Tuyết. Khi đã chìm vào công việc nghiên cứu rồi, Lạc Tuyết sẽ như biến thành một người khác, nàng hoàn toàn quên ăn quên ngủ chỉ đắm chìm vào công việc. Đã không ít lần, Minh Nguyệt thấy Lạc Tuyết chỉ gặm vài miếng bánh quy khô khốc để cho qua bữa. Cô chỉ có thể thỉnh thoảng mua vài chiếc bánh ngọt, vài món ăn vặt chắc bụng để trong phòng cho Lạc Tuyết. Mà lúc đưa cho nàng nào phải dễ dàng gì, cô đã phải năn nỉ hết nước hết cái, viện đủ lý do rồi lại làm nũng nàng mới chịu nhận lấy. Đối với thái độ làm việc bạt mạng của Lạc Tuyết, cả Minh Nguyệt và Thiên Anh đều không hẹn mà cùng thở dài nhận định đây thật sự là cuồng việc đến không còn muốn mạng mà. Thiên Anh còn lén nói với cô, với cái thái độ bất cần này không sớm thì muộn cơ thể Lạc Tuyết cũng không chịu nổi. Và quả thật cái miệng quạ đen ấy của Thiên Anh đã tiên đoán như thần.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro