Chương 11: Hứa với cô một điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày báo điểm, lần này bài văn của Minh Nguyệt được điểm cao nhất khối, Anh Văn cũng được 8 điểm, chỉ riêng môn Toán, đúng như Minh Nguyệt dự đoán, cô chỉ vừa đủ trên trung bình. Giờ ra chơi, Thiên Anh ngồi kế bên vỗ vỗ vai cô sau đó đưa qua một túi toàn những món ăn vặt mà cô thích nhất.

Đang bận gậm nhắm đồ ăn cho quên sầu thì điện thoại Minh Nguyệt chợt báo tin nhắn đến. Là Lạc Tuyết kêu cô cuối giờ đến phòng cô ấy. Thiên Anh ngó qua tò mò hỏi cô:

"Sao cô Tuyết lại kêu mày lên nữa rồi, sẽ không phải cổ muốn la mày vì điểm số đó chứ?"

"Đừng nói bậy, chắc cổ kêu lên thông báo về việc họp phụ huynh thôi"

Trường Minh Nguyệt có truyền thống sau khi có điểm chất lượng đầu năm sẽ tổ chức họp phụ huynh để báo điểm, từ đó phụ huynh và giáo viên sẽ cùng bàn bạc xây dựng phương thức học tập cho phù hợp với từng học sinh.

Sự thật chứng minh là Minh Nguyệt đã đoán đúng, sau khi vào phòng, Lạc Tuyết liền đưa cho cô danh sách thư mời và bảng nội dung cuộc họp. Cô sẽ phải viết tên học sinh vào thư mời, gửi cho từng thành viên trong lớp, sau đó dựa theo bảng nội dung mà phân công nhiệm vụ cho một số bạn hỗ trợ trong ngày họp. Nghe thì thấy có vẻ nhiều nhưng thật ra nó chỉ là những việc lặt vặt có thể hoàn thành xong một cách nhanh chóng, Lạc Tuyết còn bận hơn cô gấp mấy lần, cô ấy không chỉ phải xem xét đề ra phương án học tập cho từng học sinh, trước ngày họp còn phải đích thân điện thoại cho phụ huynh để xác nhận xem thư mời đã được chuyển đến tay phụ huynh chưa, đồng thời xem xét sắp xếp lịch hẹn bù nếu hôm họp phụ huynh bận không đến được. Nhìn quầng thâm mờ mờ ẩn hiện dưới mắt của Lạc Tuyết cũng có thể đoán được lượng công việc ấy nhiều đến thế nào.

Minh Nguyệt do dự một lúc sau đó chậm rãi mở lời:

"Ba mẹ bạn Thiên Hưng đều đi làm ăn xa nhà, trong nhà chỉ có bà nội đã lớn tuổi nên sẽ không đi dự họp được. Bạn Thanh Trúc thì ba mẹ làm việc cả ngày chủ nhật nên chắc chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại. Kim Yến thì do có nhiều em nhỏ nên thường chủ nhật bạn và mẹ bạn phải ở nhà giữ em, chỉ có thể hẹn họp sau vào các ngày trong tuần làm việc khi các em được gửi đến trường...."

Lạc Tuyết bất ngờ trước những điều Minh Nguyệt nói, nàng không ngờ trong lớp lại nhiều học sinh có trường hợp đặc biệt đến vậy. Điều càng không ngờ hơn là Minh Nguyệt lại hiểu biết rất rõ về hoàn cảnh của các bạn trong lớp. Hẳn phải quan tâm đến từng bạn một mới có thể hiểu rõ gia cảnh từng thành viên của lớp như vậy, Lạc Tuyết  thầm nghĩ.

"Còn có..."Minh Nguyệt hơi chần chờ "Còn có ba mẹ em chắc cũng không đi dự hay họp bù được. Nếu có thể em xin phép gửi số điện thoại cô để ba mẹ tự liên lạc ạ"

"Vì sao?" Lạc Tuyết hơi ngạc nhiên

"Vì ba mẹ em đều là bác sĩ, hai người họ rất yêu nghề nên hầu như họ dành toàn bộ thời gian ở trong bệnh viện. Nếu không trong phòng phẫu thuật thì cũng bận khám bệnh nên em cũng không biết lúc nào ba mẹ có thể rảnh ạ"

"Vậy bình thường em ở nhà với ai?" Nàng tò mò hỏi cô

"Em ở một mình ạ"

Lạc Tuyết hơi trầm ngâm  "Em không sợ ư?"

"Dạ không ạ, từ nhỏ đã như vậy nên em quen rồi"  Minh Nguyệt mỉm cười bình thản. 

Lạc Tuyết nghĩ thầm "Thảo nào em ấy lại có suy nghĩ trưởng thành và biết cách chăm sóc người khác như vậy, thì ra là do phải tự lập từ nhỏ" Suy tư vài giây cuối cùng Lạc Tuyết ngẩng đầu lên như đã quyết tâm đưa ra một dự định nào đó:

"Phụ huynh em không đến cũng được nhưng em phải hứa với cô một điều kiện"

"Điều kiện gì ạ?" Minh Nguyệt hơi lo lắng

"Từ nay về sau, sáng chủ nhật em phải đến phòng cô học phụ đạo môn Toán"

"Một mình em ấy ạ" Giọng Minh Nguyệt không khỏi nâng lên mấy tông.

Lạc Tuyết bỗng nổi lên ý chọc ghẹo "Chứ không lẽ nửa mình cô nương"

Minh Nguyệt chính thức hóa đá, sức công phá của câu nói này so với "quả bom nguyên tử chủ nhiệm" hồi đầu năm chỉ có hơn chứ không kém.

"Hửm" Giọng Lạc Tuyết vang lên thành công đánh sập tượng đá Minh Nguyệt đang ngơ ngác

Ngàn vạn suy nghĩ lướt qua đầu Minh Nguyệt, cuối củng nghĩ tới việc mình mấy hôm nay chật vật loay hoay tìm phương thức học tập mới mãi vẫn chưa được cô cắn răng quyết định gật đầu đồng ý.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày họp phụ huynh cuối cùng cũng đến, từ sáng sớm Minh Nguyệt và nhóm hỗ trợ đã bận đến xoay mòng mòng. Vừa phải lo dọn vệ sinh, vừa phải tiếp đón hướng dẫn phụ huynh vào chỗ ngồi, lại phải sắp xếp bảng điểm và phương án học tập của riêng từng bạn cho đúng. Đợi lúc phụ huynh ổn định chỗ ngồi, cuộc họp bắt đầu cũng là lúc cả đám ngồi bẹp xuống nền dựa nghiêng ngả vào người nhau trên hành lang. Nghỉ một lát cho đỡ mệt cả đám bắt đầu lén lút dòm vào trong lén nghe xem Lạc Tuyết đang nói gì và vẻ mặt phụ huynh mình như thế nào, có vui hay không để còn biết đường mà trốn.

Thiên Anh ngồi trong lớp trừng mắt oán hận nhìn Minh Nguyệt. Khổ thân cô nàng, bị Minh Nguyệt bắt đi làm thư ký cho buổi họp nên giờ chỉ có thể ngồi trong lớp chịu trận. Nghĩ đến việc cái miệng tía lia thường ngày của Thiên Anh giờ lại phải ngậm chặt trong khi ngoài này mọi người lại cười đùa vui vẻ làm Minh Nguyệt không nhịn được bật cười. Cái này không thể trách cô nha, đây là Lạc Tuyết đặc biệt căn dặn cô. Chắc là vì gần đây trong tiết Toán, Thiên Anh thường hay lén tám chuyện với Minh Nguyệt, bỏ những nội quy mà Lạc Tuyết đã nhắc nhở ra chuồng gà nên nàng mới muốn chỉnh Thiên Anh đây mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro