Chương 10: "Sao em lại khóc?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi kiểm tra chất lượng đầu năm cuối cùng cũng đã đến, trường Minh Nguyệt xếp môn Văn và Anh Văn thi sáng chiều hôm trước, còn môn Toán thi vào ngày hôm sau. Nhờ được thi Toán sau nên hai bài thi môn kia cô làm khá ổn không có quá nhiều áp lực. Ngồi trong phòng chờ thi Toán, Minh Nguyệt lo lắng liên tục xoa xoa tay vào nhau, cô không ngừng tự nhủ động viên bản thân.

Thế nhưng đến khi làm bài, vì quá căng thẳng cô lại tiếp tục quên đi rất nhiều các công thức quan trọng. Gắng gượng thi xong, vừa ra khỏi phòng thi, Minh Nguyệt liền nhắn tin cho Thiên Anh bảo mình bận phải về trước. Sau đó cô liền vội vàng tìm một góc cầu thang không người lặng lẽ cuộn người lại rơi nước mắt.

Hà Lạc Tuyết bước ra khỏi phòng của mình, vừa bước xuống cầu thang nàng bỗng nghe văng vẳng đâu đó có tiếng khóc thút thít. Gặp như thường ngày với tính cách của mình hẳn Lạc Tuyết đã mặc kệ không quan tâm nhưng hôm nay không biết sao nàng lại dừng lại, giống như có điều gì đó thôi thúc nàng phải đi tìm hiểu. Suy nghĩ một chút, Lạc Tuyết lần theo tiếng khóc bước lên lầu xem xét thử. Vừa bước lên vài bước, Lạc Tuyết đã vô cùng bất ngờ, cái cục tròn tròn nho nhỏ đang cuộn người khóc thút thít trong góc cầu thang kia nào phải ai xa lạ chính là bạn nhỏ Minh Nguyệt lớp cô.

Vừa đúng lúc nghe thấy tiếng giày cao gót nên Minh Nguyệt cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên, thế là toàn bộ khuôn mặt khóc lóc lem luốt như mèo của cô đập vào mắt Lạc Tuyết. Nhìn mặt mũi Minh Nguyệt đầy nước mắt, đôi mắt khóc đến đỏ bừng làm lòng Lạc Tuyết không hiểu vì sao cũng khó chịu một phen. Cả hai trố mắt im lặng nhìn nhau vài giây, chưa đợi Lạc Tuyết mở miệng hỏi, cô đã dùng tay lau qua quýt vội trên mặt. Cố nở một nụ cười, Minh Nguyệt mở miệng chào hỏi

"Em chào cô ạ"

Nhìn chằm chằm Minh Nguyệt giây lát, cuối cùng Lạc Tuyết quay người vừa đi vừa nói:

"Đi, đi theo cô vào phòng"

Minh Nguyệt bất đắc dĩ chỉ đành ngoan ngoãn theo sau, vừa đi vừa lau vội nước mắt còn sót lại trên mặt.

Vào đến phòng, nàng để cho cô ngồi đợi ở vị trí thường lệ sau đó vén rèm đi ra phía sau bưng ra một ly nước ấm cho Minh Nguyệt uống. Không ngồi sau bàn làm việc như thường lệ, Lạc Tuyết lấy chiếc ghế còn lại trong góc phòng ra, ngồi xuống kế bên Minh Nguyệt. Im lặng đợi một lát, đến khi cô có vẻ bình tĩnh lại nàng mới lên tiếng hỏi:

"Sao em lại khóc?"

Minh Nguyệt vừa định lắc đầu chống chế thì nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lạc Tuyết. Cô sợ hãi, nhấp nhấp miệng của mình, sau đó lặng lẽ để ly nước lên bàn, chậm rãi nói:

"Em thi môn Toán không tốt ạ"

"Em đã rất cố gắng học rồi, nhưng lúc vào thi vẫn không nhớ được ạ" nói xong, Minh Nguyệt tủi thân, nước mắt lại dâng lên.

Lạc Tuyết nở nụ cười bất đắc dĩ, sao lại mau nước mắt thế này cơ chứ, rút chiếc khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Minh Nguyệt, nàng khẽ xoa đầu cô: "Em học Toán bằng cách nào?"

"Em học thuộc các công thức trong sách và các ví dụ, sau đó gặp bài giống ví dụ nào thì áp công thức đó vào thôi ạ" Minh Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói

Hà Lạc Tuyết thở dài, quả nhiên vấn đề của cô nằm ở cách học, âm thanh Lạc Tuyết dịu dàng vang lên: "Minh Nguyệt, cách học của em là chưa đúng, môn Toán rất muôn hình vạn trạng chứ không phải như các môn xã hội, nếu em áp dụng phương pháp học thuộc của môn xã hội khi gặp một bài toán thay đổi đôi chút ở phần đề bài em sẽ ngay lập tức rối loạn không biết nên áp công thức nào vào nó"

Ngẫm nghĩ một lát Minh Nguyệt gật đầu, từ trước đến nay đều quen sử dụng phương pháp học tập ghi nhớ cho các môn xã hội nên vô thức cô cũng áp dụng nó vào môn Toán mà chưa từng nghĩ đến việc có thể phương pháp học tập của môn xã hội không phù hợp với môn tự nhiên. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Lạc Tuyết, Minh Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ:

"Em hiểu rồi. Em sẽ thay đổi phương pháp học tập của mình. Cảm ơn cô ạ"

Lạc Tuyết nghe xong lại không nhịn được xoa xoa đầu Minh Nguyệt. Được rồi, nàng thừa nhận trong bất tri bất giác nàng đã xem bạn nhỏ này giống mấy bé cún con rồi. Ai biểu lúc nào bạn ấy cũng giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng của mình lên nhìn người khác làm gì. Nghĩ linh tinh một lát cuối cùng Lạc Tuyết cũng quay về chủ đề chính:

"Không sao, cô sẽ giúp em, nên đừng lo lắng nữa, nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro