Chương 9: Chanh mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó chính là chuỗi ngày bận rộn của Minh Nguyệt, cô vừa phải hoàn thành bài tập toán và các môn khác, vừa phải học nhóm cùng Thiên Anh. Mãi tới chủ nhật mới có thời gian rảnh để hoàn thành hồ sơ học sinh cho Lạc Tuyết. 

Đang chăm chú viết thì nghe ngoài trời đột nhiên đổ mưa, Minh Nguyệt vội vàng chạy lên sân thượng đem đồ phơi cất vào nhà. Hì hục mãi mới dọn xong, vừa ngẩng đầu lên lại thấy trời quang mây tạnh, cô đành phải cắn răng khệ nệ bưng đống đồ ra phơi trở lại trên sào. Thế nhưng vừa phơi xong đồ bước xuống phòng viết chưa được 2 cái tên học sinh, trời lại nổi gió lất phất mưa tiếp. Lần này bạn nhỏ Minh Nguyệt thật sự nổi cọc rồi nha, vội vàng lao lên gom đồ vào, Minh Nguyệt quyết định mặc kệ để đồ luôn trong nhà không thèm ra phơi nữa. Vậy mà, lần này mưa lại dai dẳng hơn hẳn, mưa ào ào như trút nước xuống đường, mãi đến khi Minh Nguyệt viết xong hơn nửa danh sách thì mới dừng. Nhìn những giọt mưa lất phất ngoài trời Minh Nguyệt chép miệng lẩm bẩm:

"Thời tiết này mà ai đang đi đường thì kiểu gì cũng bệnh"

Ai ngờ đâu câu nói bâng quơ của Minh Nguyệt lại trở thành hiện thực, mà người xui xẻo dính vô câu nói ấy không ai khác chính là Hà Lạc Tuyết.

Sáng sớm thứ 2, Hà Lạc tuyết vừa bước vào lớp, nàng chỉ cho lớp ngồi xuống thôi Minh Nguyệt đã nhận ra ngay điều kỳ lạ. Giọng nói trong trẻo thường ngày giờ lại hơi khàn đi. Đến lúc cho cả lớp làm bài tập, tuy đã cố nén để không ảnh hưởng đến người khác nhưng với vị trí ngồi đối diện nhau Minh Nguyệt vẫn nghe rõ từng tiếng ho khan của Lạc Tuyết.

Tối hôm ấy sau khi viết xong danh sách, kiểm đi kiểm lại đến 3 lần cho chắc ăn cuối cùng Minh Nguyệt mới dám nhắn tin báo cho Lạc Tuyết biết mình đã hoàn thành. Vài phút sau Lạc Tuyết liền trả lời cho cô:

"Mai giờ ra chơi tiết 2 cô có trong trường, nếu tiện em đem lên phòng cô là được"

Nhìn dòng tin trả lời, nhớ đến âm thanh khàn khàn và những tiếng ho khan của Lạc Tuyết, Minh Nguyệt chìm vào suy nghĩ đến xuất thần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Minh Nguyệt thức sớm hơn nửa tiếng nấu một bình nước chanh ấm pha thêm vài muỗng mật ong vào sau đó đổ vào bình giữ nhiệt, cuối cùng xách theo bình giữ nhiệt đến trường. Trước giờ ra chơi, ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi Minh Nguyệt lôi hộp thuốc trong ba lô mình ra, lấy vài viên kẹo ho từ trong ấy ra rồi mang theo kẹo, bình giữ nhiệt và hồ sơ học sinh đến phòng Lạc Tuyết

Có thể do nghề nghiệp ba mẹ cộng thêm tính tỉ mỉ, lo xa của bản thân nên trong ba lô của Minh Nguyệt lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ, đựng đầy từ kẹo ho, thuốc cảm đến bông băng thuốc đỏ, băng keo cá nhân,....không thiếu thứ gì chẳng khác gì một nhà thuốc mini.

Đến trước cửa phòng Lạc Tuyết, Minh Nguyệt chần chừ giây lát rồi hít một hơi thật sâu lấy can đảm, mới dám gõ cửa phòng

"Cô ơi, em là Minh Nguyệt ạ"

"Vào đi em" Tiếng Lạc Tuyết vang lên từ trong phòng

Đẩy cửa bước vào, Minh Nguyệt liền thấy Lạc Tuyết như đang chìm trong đống tài liệu trên bàn. Trên chiếc bàn là ba bốn chồng sách cao vời vợi khiến thân hình gầy gò của Lạc Tuyết như bị nó nhấn chìm. Nhìn bãi chiến trường trước mặt Minh Nguyệt không khỏi thảng thốt vài giây. Cô bước đến bên bàn đứng đối diện Lạc Tuyết đưa sấp hồ sơ cho nàng

"Đây là hồ sơ học sinh của lớp, em đã hoàn thành rồi, cô thử kiểm tra lại xem có sai sót gì không ạ"

Lạc Tuyết ngước lên nhận lấy, sau đó để sang một bên "Cô cảm ơn em nhé, để lát cô kiểm lại sao"

Nghe âm thanh của nàng vẫn khàn khàn như cũ, thậm chí còn có chiều hướng tăng lên làm Minh Nguyệt không khỏi nhíu mày. Thoáng chần chờ vài giây cuối cùng cô hạ quyết tâm gọi Lạc Tuyết:

"Cô ơi"

"Sao đấy em?" Lạc Tuyết có hơi ngạc nhiên ngẩng đầu

Minh Nguyệt hơi ngượng ngùng, đưa thứ đang giấu sau lưng cho Lạc Tuyết

"Đây là nước chanh mật ong ấm em tự pha và kẹo ngậm trị ho. Hôm qua em thấy cô không khỏe nên...." Nói tới đây Minh Nguyệt ngại ngùng cúi đầu

Lạc Tuyết bất ngờ nhìn hai vật trước mặt mình, thật ra từ lâu cô đã quen một mình chịu đựng rồi, bệnh thì cứ để kệ nó sẽ tự khỏi, khi nào mệt quá thì uống đại viên thuốc vào. Cuộc đời của cô kể từ ngày hôm ấy đến nay vẫn luôn độc vãng độc lại. Những chuyện nhỏ nhặt lặt vặt này ít ai quan tâm đến cô mà cô cũng chẳng cần ai chăm sóc, vì vậy theo bản năng cô ngay lập tức từ chối:

"Không cần đâu em, cô chỉ bị cảm vặt vài hôm nữa nó sẽ tự khỏi thôi"

Nghe thấy Lạc Tuyết từ chối, Minh Nguyệt đành phải bật chế độ làm nũng:

"Nó chỉ là nước chanh với mật ong thôi hà, em cũng lỡ nấu rồi, cô nhận đi nha cô, nha cô ~"

Nhìn ánh mắt chân thành đầy vẻ khẩn cầu của bạn nhỏ Minh Nguyệt cuối cùng Lạc Tuyết cũng mềm lòng nhận lấy chiếc bình giữ ấm và túi kẹo ho

"Được rồi, vậy cô cảm ơn Minh Nguyệt nhé"

Thấy nàng cuối cùng cũng chịu nhận, Minh Nguyệt liền cười tươi sau đó vội cúi đầu chào "Em xin phép về lớp ạ"

Đi ra đến cửa phòng, đột nhiên Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Lạc Tuyết vội nói "Cô phải mau khỏe nha cô" sau đó cô liền vội vã đóng cửa phòng chạy về lớp.

Vì chạy quá nhanh nên Minh Nguyệt đã không nghe thấy trong phòng là tiếng cười mà cô từng mơ ước được nhìn thấy bấy lâu nay của băng sơn mỹ nhân. Thấy thái độ ngượng ngùng của Minh Nguyệt, Lạc Tuyết không khỏi bật cười. 

"Thật đáng yêu" Lạc Tuyết xoay xoay chiếc bình giữ nhiệt màu hồng phấn trong tay lẩm bẩm, không biết là đang khen người hay khen vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro