Chương 22: Đồng sàng cộng chẩm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Tui đã viết được kha khá nên từ giờ sẽ đẩy nhanh tốc độ đăng truyện
_________________________________________

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra xong , học sinh thì được bước vào thời gian nghỉ ngơi thả lòng, chỉ còn ngồi đếm ngày đợi nghỉ Tết. Còn ngược lại đây lại là thời điểm bận rộn nhất của giáo viên, các thầy cô phải chấm bài thi, lên điểm rồi lại phải cập nhật hồ sơ năm học,.....cùng với hàng trăm công việc linh tinh không tên khác

Cả Minh Nguyệt và Lạc Tuyết gần đây đều mệt đến thở không ra hơi. Bên dự án của Lạc Tuyết muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những việc bên ngoài trước Tết để mọi người nghỉ Tết trọn vẹn rồi vào năm mới bắt đầu thực hiện nghiên cứu nên gần đây nàng gần như ở hẳn bên phòng thí nghiệm.
Vậy nên các công việc sổ sách, bảng điểm của Lạc Tuyết cũng vinh dự rơi hết lên vai Minh Nguyệt. Nhiều hôm cô phải ở lại nhà Lạc Tuyết tới tận tối muộn mới được về nhà. Thậm chí đã mấy ngày rồi cả hai toàn liên lạc qua tin nhắn chứ còn không thấy được mặt nhau.

Minh Nguyệt đang nằm nhoài người bàn làm việc của Lạc Tuyết viết hồ sơ thì nghe có tiếng mở cửa phòng. Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn người trước mặt.

"Ơ, sao hôm nay cô về sớm vậy ạ?" Phải biết thời gian này Lạc Tuyết toàn 9, 10 giờ đêm mới về tới nhà, thậm chí là qua đêm bên phòng thí nghiệm luôn. Nên hôm nay mới có 5 giờ chiều mà nàng lại có mặt ở nhà quả là chuyện lạ có thật. 

"Bên dự án đã hoàn thành xong hết việc rồi, từ nay đến Tết cô coi như rảnh bên đó" Lạc Tuyết mỉm cười bước tới gần cô nói.

Nàng lấy bảng điểm trên bàn, ngồi xuống kế bên cô.
"Để cô nhập bảng điểm lên hệ thống cho, em cứ tiếp tục viết cái đó đi" 

Minh Nguyệt gật gật đầu xong căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, cả hai tự mỗi người làm phần việc riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đi bút trên giấy và tiếng gõ lạch cạch của bàn phím. Tuy không ai nói với ai câu nào nhưng bầu không khí vẫn vô cùng hòa hợp và yên bình. 

Quá chú tâm vào công việc cả hai cũng không biết trời đã tối từ lúc nào. Mãi đến khi ngoài trời đột nhiên đổ mưa to, nghe tiếng mưa Minh Nguyệt mới giật mình lấy điện thoại ra xem giờ.

"Ôi đã hơn 9 giờ tối rồi á, chết muộn quá rồi" vừa nói Minh Nguyệt vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Vén rèm ra nhìn ngoài trời, suy nghĩ một chút Lạc Tuyết chần chừ mở miệng.

 "Hay hôm nay em ở lại nhà cô ngủ đi"

Minh Nguyệt không khỏi bất ngờ, nhưng nhìn nàng một lát cô lắc đầu "Dạ không cần đâu nhà em gần đây mà."

Huống chi cô cũng biết nàng không thích tiếp xúc quá gần với người lạ, không thích người khác bước vào cuộc sống của mình, nếu cô ở lại sẽ khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Lạc Tuyết có vẻ cương quyết "Ngoài trời đang mưa to, cũng muộn rồi. Em về nguy hiểm lắm, ở lại đi" không chờ cô trả lời nàng nói tiếp "Đi theo cô, cô lấy đồ cho em mặc"

Thấy thái độ kiên quyết của nàng, Minh Nguyệt chỉ đành bất đắc dĩ lẽo đẽo đi theo sau.

Lạc Tuyết dẫn Minh Nguyệt vào phòng, mở tủ quần áo tìm kiếm một hồi nàng đưa cho Minh Nguyệt một bộ đồ ở nhà.

" Đây là đồ cô mới mua chưa mặc lần nào cả, dáng người cô và em cũng hao hao nhau chắc là sẽ mặc vừa. Phòng dành cho khách ở kế bên có phòng tắm riêng trong phòng, em vào tắm đi" 

Minh Nguyệt từ đầu tới cuối chỉ có thể ngơ ngác ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của nàng.

Tắm xong ra khỏi phòng cô đã thấy giường ngủ được sửa soạn lại sạch sẽ, Lạc Tuyết trải xong tấm chăn lên giường thì quay lại nhìn cô 

" Bàn chải cô để sẵn trên bàn rồi đó nếu còn thiếu gì thì em cứ nói với cô. Hồ sơ để đó đi ngày mai chúng ta làm tiếp, hôm nay em cũng mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi"

Đầu óc Minh Nguyệt lúc này mới hoàn hồn trở lại, cô tươi cười nhìn Lạc Tuyết.

"Dạ vâng em biết rồi, chúc cô ngủ ngon ạ"

Đợi Lạc Tuyết ra khỏi phòng Minh Nguyệt mới lao vội lên giường ôm lấy gối vào người. Tuyệt quá! Minh Nguyệt nhấn mặt mình vào gối lén gào thét. Cô cứ nghĩ được đến nhà Lạc Tuyết đã là chuyện không tưởng lắm rồi không ngờ hôm nay cô còn được ở lại qua đêm. 

Mở chiếc đèn ngủ nhỏ, leo lên giường, nằm một lát Minh Nguyệt lại không nhịn được lăn lộn trên giường.
Không biết do quá hưng phấn hay do lạ chỗ mà đã nửa tiếng trôi qua cô vẫn không ngủ được, Minh Nguyệt lắng tai lên nghe âm thanh ở bên ngoài.
Trời đã mưa mãi từ nãy đến giờ hơn hai, ba tiếng nhưng vẫn không tạnh mà có vẻ ngày một to hơn, gió thổi mạnh làm các nhánh cây đập rầm rầm vào cửa sổ. Đang nghĩ ngợi linh tinh thì tiếng sấm nổ ầm một tiếng làm Minh Nguyệt giật cả mình, nghĩ nghĩ một chút cô quyết định xuống giường đến bật công tắc mở đèn lớn để ngủ cho an tâm.
Vừa định trở về giường thì lại có một tiếng sấm nữa vang lên, đồng thời cô nghe phòng kế bên vang lên tiếng "xoảng" 

Hình như là Lạc Tuyết làm bể vật gì đó, Minh Nguyệt lo lắng vội bước qua gõ cửa phòng nàng.

"Cô ơi, cô có sao không cô?" 

Gọi đến 2, 3 lần vẫn không thấy nàng trả lời, Minh Nguyệt sốt ruột đành đánh bạo mở cửa bước vào.
Căn phòng tối đen như mực, Minh Nguyệt chỉ có thể thấp thoáng thấy một bóng đen mờ mờ đang ngồi cuộn tròn trong góc phòng. Với tay kiếm công tắc, đèn vừa sáng lên Minh Nguyệt không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt.
Lạc Tuyết đang ôm chân ngồi một góc, kế bên là chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành, khuôn mặt nàng lúc này tái nhợt, thất thần. 
Nhìn thấy nàng như vậy, Minh Nguyệt liền biến sắc, cô vội bước nhanh đến bên cạnh Lạc Tuyết, né những mảnh vỡ thủy tinh dìu nàng ngồi lên giường xong cô mới dịu giọng dò hỏi.

"Cô có bị thương ở đâu không?" 

Lạc Tuyết không trả lời nàng chỉ lắc đầu thần sắc đầy vẻ mệt mỏi. Ầm.....Tiếng sấm lại vang lên, theo phản xạ Lạc Tuyết liền nhắm tịt mắt lại, cả người giật bắn lên. 

Không ngờ Lạc Tuyết lại sợ tiếng sấm đến như vậy, Minh Nguyệt không khỏi ngạc nhiên nhìn nàng. Mỗi lần tiếng sấm vang lên thì cơ thể người trong lòng lại giật mình run nhẹ.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng yếu ớt như vậy Minh Nguyệt không khỏi đau lòng, cô chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Minh Nguyệt quay sang vờ như sợ hãi nắm tay Lạc Tuyết làm nũng.

"Cô ơi hôm nay sấm sét lớn quá, từ nhỏ em đã sợ ở một mình lúc trời mưa rồi, cô cho em ngủ chung có được không, em nằm dưới đất cũng được"

Lạc Tuyết có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, nàng chỉ nhìn cô giây lát rồi im lặng gật nhẹ đầu và xích qua một bên giường chừa chỗ cho cô.

Minh Nguyệt vui mừng lập tức nhanh nhẹn trèo lên giường, cô ôm chiếc chăn vào trong người lén lút hít một hơi thật sâu.

Thơm quá! Là mùi hương riêng biệt trên người Lạc Tuyết, không biết nàng dùng sản phẩm gì mà lúc nào trên người cũng có mùi hương hoa thoang thoảng pha với chút mùi bạc hà thanh mát vô cùng dễ chịu. 

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Minh Nguyệt lén liếc mắt qua nhìn người nằm cạnh bên đang đưa lưng về phía mình. Lạc Tuyết tuy hơi gầy nhưng những chỗ cần thiết vẫn vô cùng đầy đặn. Vòng eo mảnh khảnh tinh tế lấp ló dưới lớp áo ngủ mỏng manh, dưới tác dụng như ẩn như hiện của ánh đèn ngủ, ánh mắt Minh Nguyệt Như bị hút chặt vào khung cảnh quyến rũ kia

Khẽ thở dài lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh của mình, Minh Nguyệt chợt cảm thấy phiền lòng. Cô biết gần đây mình có những suy nghĩ không đúng với Lạc Tuyết, cô cũng từng sợ hãi, từng chối bỏ, từng muốn trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tham luyến sự ôn nhu của nàng. 

Lạc Tuyết nghe thấy tiếng thở dài nho nhỏ của cô thì tính quay lại nhưng chưa kịp mở miệng thì một tiếng sét rung trời lại vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro