Chương 23: Đồng sàng cộng chẩm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm...Tiếng sấm chớp vô cùng lớn vang lên ngay trên đầu, cảm giác như cả căn nhà vững chắc đều lung lay trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên. Lạc Tuyết giật bắn cả người, cuộn tròn cơ thể lại, một tay nàng lần mò lên tủ đầu giường tính tìm tai nghe đeo vào.

Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp để lên che tai nàng lại, sau lưng lại có bàn tay khác vỗ nhẹ trấn an, giọng Minh Nguyệt dịu dàng vang lên dỗ dành nàng

“Đừng sợ, không sao đâu, em ở ngay sau lưng cô đây”

Đợi cơ thể Lạc Tuyết hết căng cứng, Minh Nguyệt bắt đầu lải nhải, cô hết nói về cách tạo ra mưa đến cách tạo ra sấm rồi lại sang việc tại sao những cái cây thường bị sét đánh trúng. Cô nói rất nhiều chuyện trên trời đến dưới đất, vừa nói cô vừa không ngừng vỗ về lưng Lạc Tuyết.

Lắng nghe những câu chuyện linh tinh của Minh Nguyệt, không biết từ lúc nào tiếng sấm cũng bị giọng nói của cô làm phai mờ đi mất. Lạc Tuyết cũng bình tĩnh lại không ít, giờ phút này nàng mới chợt bừng tỉnh.

Thanh âm của Minh Nguyệt rất bình tĩnh chứ không hề có vẻ gì sợ hãi, Lạc Tuyết chợt hiểu ra, có lẽ Minh Nguyệt vốn dĩ chẳng hề sợ sấm sét như em ấy nói, chẳng qua là vì lo cho nàng nên mới cố ý nói dối để có thể ở bên dỗ dành nàng.

Chút cảm xúc kỳ lạ nơi đáy lòng kia lại trỗi dậy, nhưng bàn tay Minh Nguyệt ấm quá, giọng nói Minh Nguyệt dịu dàng quá, Lạc Tuyết đột nhiên không muốn vạch trần lời nói dối của Minh Nguyệt ra làm gì. Lạc Tuyết nhắm mắt lại, đắm chìm vào khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi mà rất lâu rồi nàng chưa được nếm trải này.

Ngoài trời, mưa cuối cùng cũng dần tạnh, tiếng sấm cũng dịu bớt, tưởng chừng đâu đã có thể yên ổn ngủ yên thì đột nhiên lúc này một tiếng "phụt"vang lên xung quanh lập tức chìm vào trong bóng tối vô hạn. Minh Nguyệt hốt hoảng kêu lên một tiếng, tay cô không ngừng tìm kiếm xung quanh, giọng hoảng loạn 

"Cô ơi, cô đâu rồi cô!!!"

"Đây, đây cô đây em đừng sợ" Lạc Tuyết giật mình vội nắm lấy tay Minh Nguyệt 

Cả người Minh Nguyệt run nhè nhẹ, cô níu chặt tay nàng như níu lấy cọng rơm cứu mạng.

Lần này tới lượt Lạc Tuyết an ủi Minh Nguyệt, một tay nàng nắm tay Minh Nguyệt, tay còn lại khẽ vuốt tóc cô

"Không sao, Minh Nguyệt cô ở ngay bên em đây" 

Minh Nguyệt ôm chặt lấy tay Lạc Tuyết khẽ dụi đầu vào tay nàng.
Lát sau âm thanh Minh Nguyệt vang lên, giọng cô có chút rầu rĩ 

"Hồi nhỏ có lần ba mẹ đi làm em ở nhà một mình....hôm ấy cúp điện, cả nhà đều tối đen....có kẻ trộm đã lẻn vào nhà...hắn đe dọa em....may mà hàng xóm kịp phát hiện tri hô....Từ đó em rất ghét bóng tối, kể cả lúc ngủ cũng phải chừa lại chút ánh sáng từ đèn ngủ mới có thể ngủ được"

Lạc Tuyết nghe xong câu chuyện đứt quãng của cô không khỏi chua xót trong lòng. Cô không ngờ cô học trò nhỏ của mình lại có một tuổi thơ nhiều ấm ức, chua xót như vậy. Vắng sự kề cận của cha mẹ, em ấy không chỉ phải học cách tự lập mà còn vô tình phải gánh chịu những ám ảnh về tâm lý.

Vậy mà bình thường Minh Nguyệt đều rất vui vẻ, lạc quan, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc những người xung quanh mình. Cô giống như một mặt trời nhỏ đem năng lượng tích cực đến cho mọi người, nhưng phía sau năng lượng đó là bao nhiêu tổn thương thì không ai hay biết. 

Lạc Tuyết không khỏi nghĩ đến bản thân mình, cả cô và Minh Nguyệt đều giống nhau đều là những con người cô độc thiếu thốn tình cảm, chỉ là cách thức mỗi người đối diện với thế giới này lại khác biệt.

Lần đầu tiên từ sau khi ba mẹ mất, Lạc Tuyết chủ động ôm một người xa lạ vào lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro