Chương 24: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm cả hai cùng ở bên an ủi cho nhau, mối quan hệ của cô và nàng cũng trở nên thân thiết hơn hẳn.
Lạc Tuyết cũng dần chịu mở lòng ra với Minh Nguyệt, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cả hai còn thường tâm sự mấy chuyện linh tinh trong cuộc sống.

Từ lúc nói chuyện với Minh Nguyệt, Lạc Tuyết không ngừng nhận được sự bất ngờ, cả hai thế mà lại rất hợp nhau về tư tưởng và suy nghĩ. Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn, trưởng thành đôi khi cô còn đưa ngược lại lời khuyên cho nàng, vì thế bất tri bất giác Lạc Tuyết xem cô như một người bạn đồng trang lứa mà tâm sự nhiều hơn. 

Dưới sự mong đợi của tất cả mọi người cuối cùng kỳ lễ Tết cũng đến gần kề. Hôm nay là ngày học cuối cùng của lớp cũng là ngày "làm việc" cuối cùng trong năm của Minh Nguyệt. Cô vác theo một đống lớn đồ trang trí qua nhà Lạc Tuyết, thấy nàng không sửa soạn gì cho ngôi nhà để mừng Tết nên cô đành phải làm thay. 

Cắm một bình hoa lớn để lên bàn, treo mấy vật trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh lên cây mai bé bé cô mua từ hôm trước. Căn nhà bình thường hơi ảm đạm nay lại sáng bừng sức sống.
Vốn tính dán thêm cả câu đối và treo liễn ở trước cửa nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn quyết định nên vào phòng hỏi ý kiến của nàng trước.

Gõ gõ cửa phòng sách, Minh Nguyệt nghịch ngợm ló nửa người vào.

"Cô ơi, em trang trí xong cây mai rồi, em treo liễn và dán câu đối trước nhà có được không?"

Lạc Tuyết đang viết ngừng bút ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói có chút ảm đạm.

"Không cần đâu em, trang trí nhiêu đó được rồi''

Thấy tâm trạng Lạc Tuyết có chút không vui, Minh Nguyệt bước vào ngồi xuống đối diện nàng lớn gan mở miệng trêu ghẹo .

"Sắp nghỉ Tết không được gặp em nên cô không vui à"

Lạc Tuyết chỉ liếc mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống chăm chú viết tiếp không thèm đáp lại câu đùa nhạt nhẽo của cô. Minh Nguyệt thấy thế vẫn không bỏ cuộc, cô hào hứng luyên thuyên luôn miệng 

"Lần này ba mẹ đã hứa sẽ ở nhà với em tới mùng 3 mới đi làm ấy. Lâu lắm rồi nhà em mới ăn Tết đông đủ với nhau. Cô thì sao ạ? Khi nào cô về nhà ăn Tết? Ba mẹ cô chắc cũng mong tin cô lắm nhỉ?" 

Chiếc bút trên tay Lạc Tuyết khựng lại giây lát, nàng trầm giọng.

"Cô không ăn Tết" 

Nhìn thấy sắc mặt u ám của nàng, Minh Nguyệt không khỏi ngỡ ngàng, cô đã nói sai gì rồi sao? 

Ngẫm lại lời Lạc Tuyết, không ăn Tết tức là Tết nàng vẫn ở đây à, còn gia đình nàng đâu sao lại không ăn Tết cùng?
Minh Nguyệt không khỏi tò mò nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi lại. Cô biết có những chuyện đôi khi là nỗi đau của người khác, nếu họ đã không muốn nói thì thôi, bới móc ra không chỉ khiến người ta đau lòng mà còn khiến mối quan hệ cả hai trở nên khó xử.

Suy nghĩ một chút, Minh Nguyệt chuyển chủ đề

" Vậy sau mùng 3 cô có bận gì không ạ? Cô có muốn đi du lịch cùng em không?"

"Du lịch? Không phải em ở nhà ăn tết với gia đình sao?"

Minh Nguyệt cười hì hì

"Dạ em chỉ ở cùng ba mẹ tới mùng 3 thôi, sau mùng 3 hai người cũng phải đi làm lại rồi. Em có đặt vé đi thành phố X vào mùng 4, đây là thông lệ hàng năm của em rồi. Vì có nhiều năm ba mẹ bận đi trực Tết, ở nhà một mình cũng buồn nên hầu như Tết năm nào em cũng tranh thủ đi du lịch. Cô có muốn đi cùng em không ạ?"

Lạc Tuyết suy tư, đằng nào cả kỳ lễ cô cũng chỉ cô độc trải qua một mình, chẳng thà đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc cũng được. 

Nàng chỉ vừa gật nhẹ đầu, tựa như chỉ chờ có thể Minh Nguyệt lập tức nhảy dựng lên

"Tốt quá rồi, vậy để giờ em lập tức đi đặt thêm vé và phòng khách sạn ạ" 

Tung tăng chạy ra khỏi phòng, Minh Nguyệt lập tức liên hệ với bên nhà xe và khách sạn. Cũng may thành phố X không phải thành phố du lịch trọng điểm và thời điểm Minh Nguyệt đặt để đi còn trong lúc mọi người ăn Tết nên vẫn còn vé và phòng cho Lạc Tuyết. 

Đợi xong hết mọi việc, Minh Nguyệt cùng bàn bạc với Lạc Tuyết, cả hai quyết định tối mùng 3, Minh Nguyệt sẽ qua nhà Lạc Tuyết ở lại, đợi đến nửa đêm xe trung chuyển sẽ đưa cả hai ra bến xe luôn cho tiện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro