Chương 25: Chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Nguyệt, mau ra đây xoay một vòng mẹ xem thử nào"

"Đẹp không ạ" Minh Nguyệt vừa xoay tròn chiếc đầm vừa cười tít mắt 

"Đẹp lắm, đúng là con gái của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp hết" Dương Thanh Nhi cưng nựng véo mũi con gái mình

Minh Nguyệt ôm chầm lấy bà vùi đầu vào người bà làm nũng

"Đương nhiên rồi, con thừa hưởng gen của mẹ mà. Huống chi đây còn là đồ mẹ đặc biệt mua cho con nữa"

Cả hai mẹ con liền ôm lấy nhau cười khúc khích. 

"Được rồi mau đến ăn nào, sắp đến giao thừa rồi" Ba Minh Nguyệt đang bận rộn trong bếp ghen tị nói vọng ra.

Trong nhà Minh Nguyệt thì mẹ xếp thứ nhất, cô xếp thứ nhì còn ba xếp cuối cùng. Vậy nên mỗi khi cả nhà ở bên nhau thì người vào bếp luôn là ba Minh Nguyệt. Tuy ba mẹ đều bận công việc nhưng may mắn là cả nhà xa mặt chứ không hề cách lòng. Mỗi lần ở bên nhau thì Minh Nguyệt vẫn luôn là cô công chúa nhỏ được ba mẹ quan tâm, cưng chiều. 

Ăn tối xong cả nhà lại cùng nhau ngồi trước ti vi xem Táo Quân đợi đến giao thừa. Lâu lắm rồi mới được ở bên ba mẹ nên Minh Nguyệt rất vui, cả buổi tối cô đều cười nói tíu tít luôn miệng. Thấy thời gian chỉ còn 10 phút là tới năm mới, cô suy nghĩ rồi lôi điện thoại ra soạn sẵn lời chúc.

10...9...8....7....6....5....4...3....2....1....Happy New Year. 

Âm thanh trong ti vi vừa vang lên tiếng chúc mừng cũng là lúc Minh Nguyệt lập tức bấm nút gửi tin nhắn đi, cô mong muốn mình sẽ là người gửi lời chúc năm mới đầu tiên đến Lạc Tuyết.

"Minh Nguyệt" Dương Thanh Nhi dịu dàng xoa đầu cô 

Minh Nguyệt ngẩng đầu lên đã thấy hai bao lì xì vàng tươi trước mặt mình "Chúc con gái yêu của ba mẹ năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Con mãi mãi là bé con bé bỏng của ba mẹ nên nếu ngoài kia gặp ấm ức gì thì phải nói cho ba mẹ có biết không"

"Vâng ạ, con biết rồi" cô xúc động ôm chầm lấy hai người.

-------------------------------------------------------------

Đợi tới lúc Minh Nguyệt cầm được điện thoại lên lần thứ hai đã là một tiếng sau. Ba mẹ đều đã vào phòng đi ngủ, Minh Nguyệt lúc này mới có thời gian trả lời tin nhắn của mọi người. 

Lướt một dọc từ trên xuống phải đến cả trăm tin nhắn chúc mừng của mọi người. Soạn tin trả lời xong hết cũng mất thêm gần cả tiếng, Minh Nguyệt rã rời xoay xoay cái cổ đã cứng đờ của mình. Lướt lại một lần từ trên xuống để xác nhận mình không trả lời thiếu tin nhắn nào, chợt ngón tay Minh Nguyệt dừng lại trước một khung tin, đôi mắt cô phát sáng, vội nhấn mở tin lên.

Là tin nhắn trả lời của Lạc Tuyết, nàng trả lời ngay sau khi nhận được tin nhắn của cô

*Cảm ơn em* Ba chữ ngắn gọn đúng với phong cách thường ngày của Lạc Tuyết, Minh Nguyệt nhìn tin nhắn không khỏi dở khóc dở cười.

Tính đưa tay tắt màn hình đi thì cô chợt khựng lại, kéo màn hình xuống, hóa ra 5 phút sau Lạc Tuyết còn gửi thêm một tin khác nữa.

*Hẹn em vài bữa nữa nhé* 

Minh Nguyệt mở to hai mắt, cô ôm con gấu bông trên giường vào người đè nén tiếng thét vui vẻ. Lạc Tuyết hẹn cô này, điều này có phải chứng tỏ nàng cũng mong đợi đến chuyến đi đó giống như cô đúng không? Minh Nguyệt hưng phấn lăn lộn khắp giường, đá đá chiếc chân nhỏ lên không trung.

Thế là với tinh thần tự sướng mãnh liệt của mình hằng hà sa số kịch bản hường phấn liền nảy ra trong đầu Minh Nguyệt, tối ấy cô vui vẻ đến nỗi ngay cả lúc ngủ cũng mở miệng cười toe toét.
-------------‐---------------------------------------------------
Dưới sự mong đợi của Minh Nguyệt, hai ngàyvTết trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến mùng 3. Ngay từ sáng sớm Minh Nguyệt đã hưng phấn hơn bình thường, nghĩ đến việc sắp được đi chơi cùng Lạc Tuyết nên cả ngày Minh Nguyệt cứ cười mãi, cô vừa soạn hành lý vừa nghêu ngao ca hát làm cả ba và mẹ không khỏi ngạc nhiên. 

Bình thường sau những kỳ nghỉ như thế này, lúc ba mẹ phải đi làm trở lại tuy Minh Nguyệt ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng ông bà biết trong lòng cô rất buồn, rất cô đơn, nếu không cũng không có chuyện ngay lúc Tết mà cô lại một hai đòi đi đến nơi khác du lịch. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt, cả ngày Minh Nguyệt đều cười nói rất vui vẻ. Hai ông bà liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Thanh Nhi quyết định gõ cửa vào phòng cô.

"Minh Nguyệt, con đang soạn hành lý à" 
"Dạ"
Ngồi xuống kế bên con gái, Thanh Nhi bắt chuyện "Lần này con có vẻ mong chờ nhỉ. Con đi chung với ai à?"

Giọng Minh Nguyệt ngay lập tức không giấu được vui vẻ "Dạ lần này con đi chung với cô Lạc Tuyết"

"Lạc Tuyết?" bà thắc mắc "Lạc Tuyết hình như là cô chủ nhiệm của con đúng không? Cô ấy không ăn Tết với gia đình hay sao mà lại đi với con?"

Nhắc đến gia đình Lạc Tuyết, Minh Nguyệt có hơi ảm đạm "Con cũng không biết, cô ấy không nói rõ về gia đình mình, nhưng cô chỉ ăn Tết có một mình thôi, con thấy cô có vẻ cô đơn nên rủ cô cùng đi chung" 

"À thế à" bà trầm ngâm "Vậy được rồi, có cô ấy đi chung với con mẹ cũng yên tâm hơn. Hai cô trò đi chung chăm sóc lẫn nhau nhé, có thiếu tiền thì nói mẹ biết nghe chưa"

Minh Nguyệt lập tức khôi phục lại như thường "Hì hì con biết rồi. Không cần thêm tiền đâu, tiền tiết kiệm con còn nhiều lắm" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro