Chương 26: Làm sao cắt nghĩa được tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa nhà Lạc Tuyết ra Minh Nguyệt đã hào hứng kêu vang khắp nhà.

"Cô ơi, em qua tới rồi nè" 

Lạc Tuyết nghe tiếng, nói vọng xuống từ lầu 2 "Cô đang soạn hành lý trên phòng, em lên đây đi" 

Minh Nguyệt cao hứng gộp ba bước thành hai leo vội lên cầu thang. Mở cửa phòng Lạc Tuyết đã thấy cô đang đứng chọn đồ trong tủ quần áo. Trên giường là một chiếc vali nhỏ xinh đã có một vài món đồ linh tinh bên trong.
Minh Nguyệt bước vào phòng, đi đến ngó chiếc va li bé bé kia, lần này đi đến 4 ngày 3 đêm nên Minh Nguyệt đã đem theo chiếc vali to đùng mà còn sợ thiếu đồ, nhìn chiếc vali của nàng chỉ lớn chưa bằng 1/2 vali của mình Minh Nguyệt không khỏi chặc lưỡi.

"Cô chỉ đem theo cái vali nhỏ xíu này liệu có đủ để đựng đồ không ạ" 

Lạc Tuyết lựa vài bộ đồ từ tủ quần áo đem qua giường, vừa gấp để vào vali nàng vừa cười nói.

"Không sao, cô cũng không có nhiều đồ, đến đó thiếu gì đi mua sau cũng được" 

Minh Nguyệt nghe xong không khỏi cảm thán trong lòng quả đúng là người giàu có khác. 

Do muốn đến thành phố X vào đúng sáng sớm để có thời gian chơi nhiều hơn nên các cô đã đặt xe lúc 2 giờ sáng, đợi đến khi Lạc Tuyết sửa soạn xong hành lý, cả hai ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi đợi tới giờ lên xe. 

Quá hào hứng nên hiển nhiên Minh Nguyệt chả ngủ được, cô cứ lăn lộn trên giường xem điện thoại mãi đến tận giờ đi. Hậu quả chính là vừa lên xe Minh Nguyệt đã ngủ thẳng cẳng chả biết trời trăng gì.

"Minh Nguyệt.....Minh Nguyệt...Dậy thôi em, mình đến nơi rồi" Lạc Tuyết khẽ lay người cô

Minh Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác thức dậy, lại ngơ ngơ ngác ngác theo Lạc Tuyết xuống xe, mãi tới khi bị gió lạnh ngoài trời thổi vào mặt cô mới bừng tỉnh. 

Tuyệt quá ! Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Minh Nguyệt lập tức hào hứng nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu cho bầu không khí lành lạnh chen vào phổi.

"Đi ra thôi Minh Nguyệt, xe taxi đến rồi" Lạc Tuyết lên tiếng kéo Minh Nguyệt về thực tại, hóa ra nãy giờ trong lúc Minh Nguyệt bận ngơ ngác thả hồn theo mây gió thì Lạc Tuyết đã lấy hành lý của cả hai xuống và kêu luôn cả xe taxi rồi. 

Minh Nguyệt không khỏi xấu hổ chạy theo Lạc Tuyết, cứ nghĩ cô sẽ chăm sóc cho nàng cẩn thận ai ngờ cuối cùng lại ngớ ngẩn để nàng chăm sóc ngược lại.

Lúc đầu Lạc Tuyết sợ Minh Nguyệt còn mệt nên dự tính sẽ về khách sạn nghỉ ngơi ăn uống rồi chiều mới đi ra ngoài. Nhưng tuổi trẻ sức dài vai rộng mà. Bạn nhỏ Minh Nguyệt vừa về tới khách sạn nhận phòng xong đã quăng hành lý cái bẹp trong phòng tới lấy đồ ra cũng không thèm, cô vội chạy như bay qua phòng Lạc Tuyết đòi đi chơi

Lạc Tuyết bất đắc dĩ cũng chỉ đành chiều theo cô. Tìm theo địa chỉ trên mạng đến một quán ăn khá nổi tiếng ở địa phương để ăn sáng xong, cả hai lập tức thuê xe chạy vòng vòng thành phố tham quan.

Thành phố X có dạng địa hình cao nguyên, độ cao khá cao so với mực nước biển, thời tiết lại mang nhiều đặc tính của miền ôn đới nên không khí nơi đây quanh năm đều rất mát mẻ, trong lành. 

Minh Nguyệt và Lạc Tuyết đều có cùng ý tưởng nên cả hai quyết định không tìm hiểu quá nhiều về nơi này trước mà muốn tự đi lang thang trải nghiệm. Thành phố X cũng không có nhiều địa điểm du lịch, huống chi bây giờ đang còn trong mùng Tết nên càng có ít khách du lịch. Các cô cứ chạy xe dọc các con đường núi, gặp cảnh nào đẹp thì dừng lại để ngắm và chụp ảnh.

Suốt đoạn đường đi Minh Nguyệt vẫn luôn cười nói rộn ràng, cô luôn miệng tìm chuyện để chọc cho Lạc Tuyết cười, vậy nên dù chỉ dạo vòng quanh thành phố các cô cũng chơi cả một ngày không chán. Đợi đến cuối ngày các cô quyết định gửi xe leo lên một ngọn đồi nhỏ để ngắm hoàng hôn. 

Trải một miếng bạt để ngồi bệt xuống đất, nhìn vào điện thoại thấy còn tới nửa tiếng mới tới giờ Mặt Trời lặn, Minh Nguyệt quay sang hỏi Lạc Tuyết 

"Em thấy bên kia có quán nước, cô có muốn uống nước không ạ?"

"Cũng được"

Minh Nguyệt lập tức đứng phắt dậy chạy vội đi. Lạc Tuyết chỉ đành bất đắc dĩ gọi với theo cô.

"Cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh quá" 

Minh Nguyệt đằng xa chỉ khoác khoác tay ra dấu đã nghe thấy. 

Lạc Tuyết không khỏi bật cười nghĩ thầm trong lòng đúng là tuổi trẻ lúc nào cũng tràn đầy sức sống, không biết mệt mỏi là gì. Thiếu đi âm thanh của Minh Nguyệt, không gian trở nên im ắng hẳn. Lạc Tuyết hít một hơi thật sâu, bị Minh Nguyệt kéo đi cả ngày cũng đã thấm mệt, nàng nhắm mắt khẽ tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có này. 

Có người thích ngắm hoàng hôn vì nó đem lại cảm giác yên bình, an tĩnh. Cũng có những người lại không thích nó, họ cảm thấy cảnh hoàng hôn mang nỗi buồn man mác khi kết thúc một ngày. Nhưng cho dù con người có thích hay không cũng chẳng thể thay đổi được quỹ đạo của vũ trụ. Trái Đất vẫn ngày ngày quay quanh mặt Mặt Trời đem bình minh và hoàng hôn luân phiên thay đổi.

Mặt trời dần dần hạ thấp xuống, cái nắng đã không còn gay gắt như trước đó, những tia nắng cuối ngày bao trùm một sắc màu đỏ rực lên khắp không gian. Cùng là một màu đỏ nhưng sắc đỏ của hoàng hôn không rực rỡ, sống động như lúc bình minh mà nó đem lại cảm giác êm dịu hơn, thanh bình hơn. 

Cơn gió chiều lướt nhẹ qua vai thổi tung mái tóc xõa dài của Lạc Tuyết, những tia sáng ấm áp trải dài trên người nàng. Nàng quay người lại khẽ mỉm cười dịu dàng với cô, đôi mắt sâu lắng như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ hút chặt người đối diện vào nó, cả người Lạc Tuyết chìm trong nắng chiều tỏa ra ánh sáng nhu hòa. 

Minh Nguyệt đứng ở nơi đó nhìn nàng, cảnh vật xung quanh như mờ dần đi chỉ còn lại nụ cười động lòng người kia là tỏa sáng rực rỡ, cô ngẩn ngơ, choáng váng như một kẻ say rượu, không hiểu vì sao trong đầu lại hiện lên một đoạn thơ của Xuân Diệu

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

Tình yêu đơn giản chỉ là như vậy, tình yêu gắn liền với con người như một phần tất yếu của cuộc đời, yêu nằm ngoài những toan tính, sắp đặt. 

Là một ánh mắt tinh nghịch, là một nụ cười tỏa nắng, là mái tóc thoảng hương thơm,.....tình yêu bắt nguồn từ những rung động bé nhỏ để rồi vang vọng làm say đắm đến cả những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người

Rất nhiều năm về sau, vào những tháng ngày u tối nhất cuộc đời Minh Nguyệt, khoảnh khắc động lòng người này đã trở thành ánh sáng động viên, dẫn lối cô vượt qua thời điểm khó khăn đó.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro