Chương 27: Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày rong ruổi chạy đi tham quan khắp nơi trong thành phố cuối cùng "cục pin" Minh Nguyệt cũng đã cạn kiệt năng lượng. Cô lười biếng ăn xong lại nằm bẹp trong khách sạn suốt cả một buổi chiều. 

Lăn lộn trên giường mãi cũng chán, nhìn thấy trời mới chỉ nhá nhem tối mà mai đã phải về, nếu tối nay chỉ nằm không thì uổng quá. Minh Nguyệt suy nghĩ một lát rồi thay đồ qua gõ cửa phòng Lạc Tuyết 

"Ai đấy?"

"Dạ là em, Minh Nguyệt" 

Lạc Tuyết mở cửa phòng "Tính bày trò gì nữa đây cô nương?" 

"Mai mình đã về rồi mà giờ chỉ nằm trong phòng thì uổng lắm, em nghe nói chợ đêm của thành phố đã mở cửa lại rồi nên muốn ra đó dạo chơi. Cô đi với em nha?" Minh Nguyệt lắc lắc tay Lạc Tuyết mở to mắt làm nũng.

Lạc Tuyết có vẻ bất đắc dĩ với chiêu trò nũng nịu của Minh Nguyệt "Thôi được rồi, đợi cô đi lấy áo khoác đã" 

"Yeah, yêu cô nhất" Minh Nguyệt hưng phấn đưa tay ra dấu chiến thắng

----------------------------------------------------------

Hôm nay đã là ngày mùng 6, không khí Tết cũng đã dần phai nhạt, mọi người cũng đã bắt đầu ra đường đi chơi nhiều hơn. 

Con đường mấy ngày trước vẫn còn vắng lặng nay lại nô nức người tới lui, bên trong rực rỡ ánh sáng đủ màu sắc đan xen của các biển hiệu. Nhìn dòng người nô nức trước mặt, Minh Nguyệt không khỏi chặc lưỡi than thở, bàn bạc một chút cả hai quyết định đi dạo một vòng xem thử rồi đi ra bên bờ sông bên kia cho yên tĩnh. 

Vừa bước chân vào chợ Minh Nguyệt liền không khác gì chim sổ lồng, cô hết nhìn đông lại nhìn tây, mua cái này một ít, sờ cái kia một chút.
Cũng may tuy hưng phấn nhưng cô vẫn nhớ tới Lạc Tuyết, thỉnh thoảng lại xoay sang chỉ một ít món thú vị cho nàng xem. Lúc đầu Minh Nguyệt cũng sợ người thanh lãnh như Lạc Tuyết sẽ không thích nơi chốn ồn ào này, may là tuy nàng không hoàn toàn hòa nhập vào nhưng cũng có vẻ hứng thú nhìn ngắm xung quanh

"Cô ơi....cô ơi...." Vừa đi mua ít đồ quay lại đã thấy Lạc Tuyết đang nhìn gì đó đến ngẩn người, Minh Nguyệt không khỏi thắc mắc 

"Ơi cô nghe" nàng giật mình quay đầu lại

"Cô nhìn gì mà chăm chú quá vậy ạ?" Minh Nguyệt tò mò đưa ánh mắt nhìn theo hướng nàng vừa nhìn. Có gì lạ đâu nhỉ?

Cô nhìn quanh thêm chỉ thấy một bé gái đang được ba bế trong lòng. Trên tay em còn cầm một que kem đang được cái miệng nhỏ chậm rãi mút dần, người mẹ đi kế bên thỉnh thoảng lại quay sang cười nói với hai ba con. Thật là một gia đình nhỏ hạnh phúc, Minh Nguyệt cảm khái trong lòng.

Quay đầu nhìn lại thấy trong tay mình cầm đầy đồ ăn và mấy vật nhỏ linh tinh được mua làm quà còn tay Lạc Tuyết vẫn trống không, Minh Nguyệt không khỏi bất lực:

"Cô thật sự không tính mua gì luôn ạ?" 

Lạc Tuyết không trả lời, nàng nhìn mông lung xung quanh, bước tới quán kem gần đó. 

Trời đất, dưới cái tiết trời lạnh lẽo này mà đi ăn kem á? Minh Nguyệt bước theo nàng không khỏi trợn tròn mắt thầm nghĩ.

Cầm kem trên tay, Lạc Tuyết quay sang Minh Nguyệt "Được rồi mình đi qua bờ sông bên kia ngồi thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro