Chương 28: Nỗi đau của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Viết chương này mà đau lòng quá cơ. Xin phép recommend mọi người vừa đọc vừa nghe bài Người con gái ta thương của Hà Anh Tuấn ạ. Nó siêu siêu hợp
-----------------------------------------------------------

Nhìn Lạc Tuyết lẳng lặng ăn kem, Minh Nguyệt không nén nổi tò mò, cô quay sang đánh vỡ bầu không khí yên lặng 

“Vì sao cô lại thích ăn kem vậy ạ ?” 

Lạc Tuyết không trả lời cô, nàng từ tốn ăn sạch chiếc kem trong tay, lấy khăn ra lau tay xong nàng bỗng trầm mặc, đưa ánh mắt nhìn về phía dòng sông. 

Nửa gương mặt của nàng khuất trong bóng tối, cả người Lạc Tuyết bỗng tỏa ra cảm xúc tuyệt vọng.

Thấy cảm xúc Lạc Tuyết trở nên u ám như vậy , Minh Nguyệt sợ hãi chỉ dám im thin thít. 

Vài phút trôi qua, giọng Lạc Tuyết vang lên chứa đầy sự tang thương:

“Sinh nhật năm cô 7 tuổi, ba mẹ chở cô đến công viên chơi, trên đường về nhà trời đổ mưa rất to..." Ngừng lại một chút như để kiếm nén cảm xúc, Lạc Tuyết mới nói tiếp “Chiếc xe đối diện mất lái đâm thẳng vào, ba cô mất ngay tại chỗ, mẹ cô chấn thương rất nặng. Lúc ấy bà vẫn còn sống....Nhưng hôm đó mưa rất to, sấm chớp rất lớn, không có xe nào đi ngang qua cả, tiếng kêu cứu của bà ấy cũng bị tiếng sấm át đi mất...Tới khi có người phát hiện thì bà ấy đã đi rồi” 

Lạc Tuyết nhếch mép như tự cười nhạo chính bản thân mình “Còn cô, được bà ấy ôm vào lòng bảo vệ nên chỉ bị ngất đi do sợ hãi” 

Tai nạn năm ấy đã trở thành vết sẹo khắc sâu vào lòng Lạc Tuyết vĩnh viễn không thể phai mờ. Từng có biết bao đêm nàng một mình bừng tỉnh giữa ác mộng cùng gương mặt giàn giụa nước mắt, từng có biết bao nhiêu lần nàng mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả tìm đến cái chết để giải thoát. Nhưng nàng biết nàng không thể chết hoặc nên nói là nàng không có quyền chết, bởi vì mạng nàng đã được đánh đổi bằng chính tính mạng của mẹ nàng.

Minh Nguyệt sững sờ nhìn nàng, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, họng cô nghẹn lại, cả đại não cứng đờ ra.
Một đứa trẻ 7 tuổi vào ngày sinh nhật của mình, vào thời khắc mình vui vẻ nhất lại bị cướp đi hết tất cả mọi thứ. Lúc tỉnh dậy phát hiện những người thân yêu nhất của mình đã không còn nữa hẳn cô ấy đã tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Nỗi xót xa trong lòng như muốn nhấn chìm Minh Nguyệt, cô quay sang nhìn sườn mặt Lạc Tuyết, muốn nói gì đó để an ủi nàng nhưng cổ họng nghẹn đắng lại không thốt lên được lời nào.

Bờ vai Minh Nguyệt chợt trĩu nặng, Lạc Tuyết dựa đầu vào vai cô, giọng nàng vang lên yếu ớt đầy mệt mỏi:

"Đừng nói gì cả. Cho cô dựa một chút" 

Minh Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, cô im lặng nhích lại gần để nàng dựa vào thoải mái một chút. Chần chừ giây lát cô đưa tay khoát lên vai Lạc Tuyết kéo nàng dựa cả người lên người mình.

"Kem là món ăn cuối cùng cô được ăn cùng ba mẹ" Dựa vào người Minh Nguyệt, Lạc Tuyết nhỏ giọng thì thầm

Thì ra là như vậy , thảo nào dù trong thời tiết lạnh lẽo như thế này Lạc Tuyết vẫn kiên quyết muốn ăn kem, hẳn là cảnh tượng của gia đình vừa nãy đã gợi lên nỗi đau trong lòng nàng. Minh Nguyệt không biết nên nói gì và cô nghĩ rằng giờ phút này cô cũng không nên nói thêm gì.

Lặng lẽ siết chặt vòng tay của mình, cả hai cứ yên tĩnh ngồi bên nhau.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi ánh sáng từ các biển hiệu xung quanh bắt đầu tắt dần. Lạc Tuyết đứng dậy, thần sắc nàng đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ như bình thường, nàng quay sang nói với Minh Nguyệt.

“Muộn quá rồi mình về thôi ” 

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt như thường ngày của Lạc Tuyết, Minh Nguyệt không khỏi xót xa. Cô tự hỏi liệu đã có bao nhiêu đêm nàng trải qua giống như hôm nay, khóc xong rồi lại tự mình lau nước mắt, tự mình đứng dậy? 

Mọi người hay bảo Lạc Tuyết lạnh lùng, khó gần nhưng có lẽ đó chính là dáng vẻ nàng dùng để bảo vệ chính nội tâm yếu đuối đã đầy những dấu vết tổn thương của mình. Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng, cô nở một nụ cười vui vẻ, rực rỡ nhất từ trước đến nay, khẽ nắm lấy tay Lạc Tuyết, cô gật đầu.

"Được, chúng ta cùng về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro