Chương 29: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó cả hai đều rất ăn ý không nhắc gì đến nó nữa, mọi việc vẫn diễn ra như trước kia.

Kỳ nghỉ Tết, học sinh lại phải quay lại trường, cuốn theo guồng quay học tập. Minh Nguyệt vẫn ở bên phụ giúp công việc cho Lạc Tuyết như bình thường.

"Ngày nào cũng đi đi về về như vậy em không thấy mệt à Minh Nguyệt? Em không cần ngày nào cũng qua nấu ăn cho cô đâu, cứ nấu sẵn một mớ cô tự hâm nóng ăn từ từ được rồi" Lạc Tuyết nhìn người đang bận rộn quét dọn tủ sách giúp nàng không khỏi mở lời.

Minh Nguyệt chỉ quay sang nhìn nàng cười cười "Không mệt đâu ạ, em thấy rất vui" 

Được bầu bạn bên cô em thấy rất vui. Minh Nguyệt lặng lẽ bổ sung thêm trong lòng mình. Minh Nguyệt hiểu rõ cô đã không thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm này rồi. 

--------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, kỳ 2 của năm học cũng trôi qua một cách nhanh chóng, học sinh cuối cùng cũng được thả lỏng sau một năm chăm chỉ học tập. Các em sẽ được nghỉ ngơi 3 tháng hè sau đó mới quay lại trường bắt đầu năm học mới.

Hiển nhiên đó hoàn toàn chỉ là trên lý thuyết. Còn thực tế, vì năm sau đã là năm cuối cấp, sắp phải thi đại học nên học sinh khối 11 lên 12 chỉ được nghỉ hè có 1 tuần sau đó lại phải quay vào trường học hè. 

"Minh Nguyệt, mày nghe tin gì chưa?" Vừa ló đầu vào cửa Thiên Anh đã kéo cô đi như bay vào chỗ ngồi để tám chuyện 

"Vụ gì?"

"Tao nghe nói trường mình có giáo viên nam mới về, siêu đẹp trai luôn" 

"Ờ vậy hả" Minh Nguyệt không có xíu nào hứng thú, cô bận rộn lôi khăn giấy ra lên lau dọn bàn giáo viên, hôm nay tiết đầu là tiết của Lạc Tuyết nha.

Minh Nguyệt không mấy bận tâm đến giáo viên mới trong lời của Thiên Anh, cô vẫn chạy qua lại giữa trường học và nhà Lạc Tuyết như bình thường.

Mãi đến hai tuần sau, Minh Nguyệt vừa bước lên cầu thang chưa kịp vào lớp đã bị Thiên Anh thần bí kéo vào một góc "Dạo gần đây mày ở bên cô Tuyết thấy cô có gì lạ không?" 


"Lạ gì cơ? Cô vẫn bình thường mà?"

Thiên Anh lén lút dòm xung quanh một chút "Mày không biết gì à, tao nghe nói thầy Quốc Thắng đang theo đuổi cô Tuyết, mà cô Tuyết cũng có ấn tượng tốt với thầy lắm ấy"

Minh Nguyệt phẩy tay "Xời, nghe đâu ra mấy lời đồn bậy bạ vậy, làm gì có đâu à" 

"Thật à?"

"Tao làm trợ lý của cô mà, đương nhiên nếu có gì tao phải biết rồi. Đừng đồn tào lao nữa" Minh Nguyệt nói đầy chắc chắn 

Đợi Thiên Anh đi rồi, cô lại đứng nơi lan can ngẩn ngơ. Ngoài mặt chém đinh chặt sắt nhưng thật ra trong lòng cô vẫn có chút lo âu. Minh Nguyệt đã nhìn thấy thầy Thắng, thầy là một người đàn ông đẹp trai nhã nhặn, thông qua cách thầy ấy đối xử với mọi người xung quanh có thể thấy thầy là một người có tri thức, có tố chất thật sự chứ không giống hạng giả tạo như Cao Minh. Từ ngày về trường thầy đã nhanh chóng nổi tiếng, một người tốt đẹp như vậy mà vẫn còn độc thân hiển nhiên đã trở thành người tình trong mộng của biết bao người. 

Tin Thiên Anh nói Minh Nguyệt cũng có nghe phong phanh vài người đồn, nhưng đã hơn một tuần nay cô chưa được gặp nàng nên cũng chẳng thể hỏi được gì.

Sau khi nghỉ Tết, dự án của Lạc Tuyết bước vào giai đoạn chính nên nàng bận tới chân không đụng đất, ngay cả tiết dạy trong lớp còn phải xin nghỉ nhờ người dạy thế, Minh Nguyệt cho dù có lo lắng cũng chỉ bất lực.
-------------------------------------------------------------

Vừa hết giờ học Minh Nguyệt đã tung tăng chạy ngay đến phòng Lạc Tuyết. Tối hôm qua Minh Nguyệt đã nhận được tin nhắn của Lạc Tuyết, nàng báo cho Minh Nguyệt biết dự án của nàng đã đi vào quỹ đạo ổn định nên hôm nay nàng sẽ quay về trường.

Đã gần hai tuần không được gặp Lạc Tuyết, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhắn vài tin thông báo chuyện nhà và chuyện lớp cho nàng, vậy nên giờ phút này Minh Nguyệt chỉ hận không thể mọc cánh bay ngay đến bên nàng, cô thật sự quá nhớ Lạc Tuyết nha.

Gõ gõ cửa, Minh Nguyệt lập tức thò đầu vào phòng, giọng nói không giấu được vui mừng
"Cô về rồi ạ"

Lạc Tuyết ngước lên nhìn cô nở nụ cười "Ừa, mau vào đây" 

Minh Nguyệt lập tức nhảy nhót vào phòng, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc cô hưng phấn xoay tới xoay lui trên ghế nhìn Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết phì cười nhìn cô bé ngồi trước mặt đang loi nhoi mãi không yên.

"Làm sao đấy? Sao hôm nay vui vẻ vậy?"

"Thấy cô quay về nên vui ạ" Minh Nguyệt cười hì hì nói thẳng.

Lạc Tuyết nghe xong không nói gì chỉ  cười mỉm. Nàng lấy sấp hồ sơ từ trong túi xách ra đưa cho Minh Nguyệt.

"Công việc cũ, viết hoạt động của tháng này giúp cô nhé" 

"Vâng ạ" 

Minh Nguyệt nhận lấy tính quay về lớp thì chợt nhìn thấy một góc hồng rực được để trên ghế kế bên Lạc Tuyết. Cô không khỏi tò mò nhướn người lên nhìn, hóa ra là một bó hồng nhung đỏ thắm.

"Đây là...?" 

"Là hoa của thầy Quốc Thắng'' Lạc Tuyết mỉm cười trả lời cô

Nụ cười trên môi Minh Nguyệt có hơi đông cứng.
"À, vậy ạ. Vậy em về trước nha cô."

"Ừa"

Bước ra tới cửa phòng, Minh Nguyệt chợt khựng lại, chần chừ suy nghĩ giây lát cô quay người lại thử thăm dò Lạc Tuyết.
"Cô thấy thầy Thắng là người như thế nào ạ?" 

Lạc Tuyết dừng bút, cô ngẩng đầu lên hơi suy tư.

"Ừm....Là một người có tri thức, ga lăng, tốt tính, xứng đáng để kết giao. Sao em lại hỏi vậy?"

 Lạc Tuyết từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt với mọi thứ, nàng chưa từng có hứng thú với việc gì ngoài chuyện dạy học và nghiên cứu, cũng chưa nghe nàng nói tốt về ai nhiều như vậy bao giờ, ngay cả cô.

Minh Nguyệt vội quay đầu đi che giấu nỗi chua xót trong ánh mắt.
"Không, không có gì ạ. Em hỏi vu vơ vậy thôi" Cô bước vội ra ngoài ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.

Ra khỏi phòng, đi được vài bước Minh Nguyệt mới phát hiện lòng bàn tay hơi rát nhẹ. Mở tay ra, hóa ra không biết từ lúc nào cô đã nắm quá chặt các ngón tay vào làm lòng bàn tay bị tróc vài vết.

Trước đây cô cho rằng chỉ cần được thầm lặng ở bên nàng là đã đủ mãn nguyện, nhưng hóa ra con người là một sinh vật ích kỷ, có được rồi sẽ càng muốn có nhiều hơn. 

Thở dài một hơi, nỗi bất an trong lòng Minh Nguyệt ngày càng lớn mạnh. Cô yêu Lạc Tuyết, cô chỉ muốn có thể ở bên chăm sóc cho nàng. Thậm chí Minh Nguyệt cũng đã quyết định sẽ theo học sư phạm như nàng để có thể ở bên bầu bạn cùng nàng quãng đường sau này, nhưng Minh Nguyệt đã quên mất rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình cô. 

Lạc Tuyết rồi cũng sẽ cưới chồng, sinh con, sẽ có một gia đình cho riêng mình. Còn cô đối với Lạc Tuyết chỉ là một trong vô vàn học sinh của nàng hoặc tệ hơn chỉ là một trong những người lạ vô tình đi qua đời nàng. 

Minh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, cô không cam lòng, cô không cam lòng nhìn Lạc Tuyết ở trong lòng người khác, không cam lòng phải trở thành một người xa lạ trong đời nàng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro