Chương 30: Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau Minh Nguyệt luôn tranh thủ thời gian ở bên Lạc Tuyết nhiều nhất có thể, gần như đã trở thành chiếc đuôi nhỏ chạy lăng xăng theo nàng. 

Nhờ theo sát bên Lạc Tuyết, Minh Nguyệt mới phát hiện thì ra lời đồn là thật. Thầy Quốc Thắng quả thật đang theo đuổi Lạc Tuyết, cứ vài hôm cô lại thấy thầy ấy đến tìm nàng.

Quốc Thắng hiểu biết sâu rộng, nói chuyện lại duyên dáng, hài hước nên hai người nói chuyện rất hợp ý. Lạc Tuyết từ trước đến nay vốn dĩ lạnh nhạt, khó thân cận. Nhiều người trước nay số câu nói chuyện được với nàng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Ấy là chưa kể với những người theo đuổi, thái độ của Lạc Tuyết đối với những người có ý đồ riêng với nàng từ trước đến nay vẫn là lạnh lùng, xa cách như ngôi sao trên trời.

Thế mà với Quốc Thắng, nàng không chỉ đuổi đi mà còn chấp nhận nói chuyện cùng anh ta. Lời đồn từ đó cũng sôi sục trong trường, mọi người ai cũng đã mặc định cả hai là một cặp.

Minh Nguyệt không biết cảm giác chua chát trong lòng mình là gì. Cô thật sự bất lực, cho dù có nỗ lực học hỏi gấp 5, gấp 10 lần nhưng cũng không thể nào đánh bại khoảng cách 11 tuổi giữa cô và nàng. Tri thức cô không bằng Quốc Thắng, kinh nghiệm sống không bằng Quốc Thắng, sự nghiệp cô cũng chẳng có,....

"Minh Nguyệt, dạo này việc học vất vả quá à?" Lạc Tuyết ngồi đối diện thấy cô cứ mơ màng mãi cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

"Dạ không có" 

Lạc Tuyết nhìn nhìn tờ lịch trên bàn "Chủ nhật này cô rảnh, em có muốn cùng ra ngoài đi chơi không?" 

Nghe vậy đôi mắt Minh Nguyệt lập tức sáng lấp lánh lên "Được ạ" 

"Ừa vậy em tìm địa điểm đi rồi báo cho cô" 

-------------------------------------------------------------

Minh Nguyệt ngồi trong góc nhà hàng, tay cô liên tục bấm điện thoại gọi cho Lạc Tuyết nhưng vẫn không ai nhấc máy. Lòng Minh Nguyệt nóng như lửa đốt, Lạc Tuyết từ trước đến nay luôn là một người đúng giờ, nàng luôn đến trước hoặc đúng giờ hẹn, đã trễ hơn giờ hẹn nửa tiếng mà vẫn chưa có mặt như hôm nay là chuyện chưa từng có. Minh Nguyệt lo lắng đứng lên thu dọn túi xách chuẩn bị rời đi, cô sợ nàng đã xảy ra chuyện. 

"Ting...ting...." Vừa đứng lên thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Thấy hai chữ Lạc Tuyết trên màn hình Minh Nguyệt vội vã ngồi xuống mở ra xem.

*Xin lỗi Minh Nguyệt, bên dự án có chuyện nên cô phải qua bên đó gấp* 

Minh Nguyệt nhìn điện thoại thở dài, đè nén chút mất mát nơi đáy lòng cô chỉ đành kêu phục vụ đem đồ ăn lên. 

Đây là một nhà hàng mới mở khá nổi tiếng gần đây, nghe bảo đồ ăn ở đây rất ngon vì vậy lượt đặt bàn rất đông. Minh Nguyệt cũng hao tổn một phen công sức khó khăn lắm mới đặt được bàn, vốn cô còn định sau khi ăn xong cả hai sẽ cùng nhau đi coi phim tiếc là giờ chỉ đành hoãn lại. 

Đưa đũa gắp lung tung vài miếng đồ ăn Minh Nguyệt lại bỏ đũa xuống. Không có gì đặc sắc cả, chắc là vì tâm trạng không tốt nên cô cũng chẳng còn hứng thú gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro