Chương 31: Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm rầm" Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng gần như đã gộp ba bước thành một chạy đến phòng Lạc Tuyết.

Ngày hôm ấy cô cứ đinh ninh là nàng thật sự bận việc của bên dự án nên dù cảm thấy mất mát trong lòng vẫn không nói tiếng nào, thậm chí cô còn ân hận vì mình đã biết nàng bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi mà còn hẹn đi chơi. 

Thế nhưng Lạc Tuyết thì sao? Nàng thế mà lại lừa cô, căn bản dự án chẳng có vấn đề gì cả mà là nàng muốn đến tiệc chúc mừng nhận việc của Quốc Thắng. 

Khoảng khắc nhìn bức hình trên tay Thiên Anh chụp Quốc Thắng quàng tay lên vai nàng trong bữa tiệc Minh Nguyệt chỉ có thể nở nụ cười cay đắng.

Cô chỉ muốn tìm đến hỏi Lạc Tuyết cho ra lẽ, nếu nàng không muốn đi cùng cô có thể nói thẳng rốt cuộc vì sao phải làm thế với cô. Lý trí của Minh Nguyệt hoàn toàn đã bị cảm giác tổn thương và thất vọng trong lòng thiêu đốt sạch sẽ.

Mở mạnh cửa phòng Lạc Tuyết ra ngay cả gõ cửa cũng không thèm, đưa mắt nhìn khắp phòng, Minh Nguyệt khựng lại. Trên bàn tài liệu đang được mở ra nhưng lại không thấy người đâu cả? Lạc Tuyết đã ra ngoài rồi ư? 

Thấy chiếc rèm ở giữa bị kéo ra một khoảng, Minh Nguyệt rón rén bước tới khẽ kéo nhẹ nó ra nhìn vào trong. Hóa ra Lạc Tuyết đang nằm nghỉ trên giường. 

Ngắm nhìn người con gái đang say ngủ trên giường Mình Nguyệt bỗng chốc tỉnh táo lại, thở dài bất lực, ngọn lửa nơi đáy lòng không tiếng động biến mất không còn vết tích. Cô lấy tư cách gì để trách nàng đây cơ chứ, hai người vốn dĩ chẳng là gì của nhau, nàng lựa chọn ở bên người khác thì có gì là sai.

Nhẹ tay nhẹ chân bước đến gần, cô nhặt chiếc chăn mỏng để nơi góc giường lên, mở bung ra phủ nhẹ lên người nàng. Minh Nguyệt không nhịn được cúi xuống nhìn ngắm gương mặt thân quen đã xuất hiện trong biết bao giấc mộng của mình. 

Nâng tay nhẹ nhàng khắc họa từng đường nét khuôn mặt Lạc Tuyết trên không trung, đây là đôi mắt đen láy khi mở mắt sẽ như một hố sâu hút lấy tầm mắt người đối diện, đây là đôi môi mỏng đỏ hồng vẫn luôn mím chặt khiến cho khuôn mặt có vẻ nghiêm túc,.....

Cô si mê nhìn ngắm gương mặt tinh xảo trước mặt mình, đây là người thương của cô, đây là người cô nguyện dùng cả đời để bảo vệ. Trái tim bỗng nóng lên, kìm lòng không đặng Minh Nguyệt nhẹ nhàng ghé sát vào mặt nàng.

Chỉ một cái.....cô chỉ hôn một cái thôi......

Khẽ khàng đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nàng, gần như vừa lúc cảm giác được mảnh mềm mại kia cô cũng vội vàng lùi lại. Minh Nguyệt không nhịn được khẽ liếm môi mình, nơi bờ môi còn lưu lại nhiệt độ nóng ấm cùng mùi hương bạc hà quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, cả cơ thể cô như phát sốt, một mảng đỏ rực lặng lẽ lan ra từ mặt đến cổ Minh Nguyệt.

Thời gian vào giờ khắc này phảng phất như dừng lại, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng hô hấp nhỏ nhẹ của Lạc Tuyết và âm thanh tim Minh Nguyệt đập loạn nhịp.

Lạc Tuyết, nếu như có một ngày cô biết tình cảm của em đối với cô liệu cô sẽ làm sao đây, sẽ chán ghét em hay sẽ không để ý đến em nữa, xem hai ta như hai người xa lạ? 

"Em phải làm sao đây....." Thở dài phiền muộn, Mình Nguyệt không tự chủ lẩm bẩm nỗi lòng mình thành tiếng.

Lòng mang đầy tâm sự, Minh Nguyệt lặng lẽ cúi đầu bước ra ngoài, không hề để ý có một ánh mắt hốt hoảng đang nhìn theo cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro