Chương 32: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm lén hôn trộm Lạc Tuyết trong phòng mối quan hệ giữa cô và nàng bỗng trở nên lạnh nhạt hẳn. Minh Nguyệt nhạy bén phát giác thời gian gần đây dường như Lạc Tuyết cố tình né tránh tiếp xúc với cô, thái độ của nàng cũng trở nên xa cách hơn.

Đã mấy ngày cô không được gặp Lạc Tuyết rồi, mấy hôm nay nàng đều lấy lý do có việc bên dự án nên đi suốt ngày.

Nhớ đến buổi sáng hôm nay Minh Nguyệt không khỏi chua xót trong lòng, sáng nay nghe giọng Lạc Tuyết giảng bài hơi khàn nên cô đã cất công đi xin nước ấm để pha chanh mật ong cho nàng. Nhưng Lạc Tuyết lại bảo phải đi gấp qua phòng thí nghiệm nên không chịu nhận nước của cô.

Minh Nguyệt thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thoáng chốc phủ đầy mây đen, mưa rồi. Thì ra câu nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là thật, Minh Nguyệt phiền muộn lẳng lặng đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa ngoài trời.

*Ting...ting...*
Có tin nhắn đến, nhìn thấy màn hình hiện tên Lạc Tuyết. Minh Nguyệt vui vẻ lập tức lau nước mưa trên tay chạy nhanh đến mở điện thoại ra.

*Minh Nguyệt, thời gian này bên dự án có chút việc, cô sẽ dọn qua bên đó ở một thời gian, em không cần qua nhà cô nữa. Còn việc làm trợ lý, năm nay em đã là lớp 12 rồi, chuyện học quan trọng hơn, hết tháng này mình kết thúc hợp đồng nhé em*

Minh Nguyệt cứng đờ nhìn dòng tin nhắn trước mặt, cô đọc đi đọc lại xác nhận mình không nhìn lầm.
Tê liệt ngã ngồi lên ghế trong lòng cô không khỏi hoang mang. Vì sao? Vì sao cơ chứ? Rõ ràng mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp vì sao nàng lại muốn đuổi cô. Vì sao nàng phải né tránh cô?

"Bịch..." Điện thoại vô thức trượt khỏi tay rơi xuống nền đất cùng lúc đánh thức Minh Nguyệt đã hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.

Một suy nghĩ vụt chạy ngang đầu khiến Minh Nguyệt không khỏi lạnh sống lưng. Lẽ nào hôm ấy Lạc Tuyết đã phát hiện ra cô hôn trộm nàng?

Mặc kệ cơn mưa xối xả ngoài trời, Minh Nguyệt vội vã lao nhanh đến nhà Lạc Tuyết.

Nước mưa lạnh lẽo chạy dọc khắp người vẫn không lạnh bằng lòng Minh Nguyệt lúc này. Đứng trước cửa nhà, dù cho cô gọi báo nhiêu cuộc nàng vẫn không chịu nhấc máy, Minh Nguyệt chỉ đành nhắn tin cho Lạc Tuyết. Ánh đèn phòng đọc sách vẫn còn sáng, cô biết nàng có ở nhà chỉ là không muốn gặp cô mà thôi.

Suy nghĩ thoáng quá khi nãy không ngừng phóng đại trong đầu khiến Minh Nguyệt không khỏi hoảng hốt. Đúng vậy, sao cô không nghĩ tới chứ, thái độ của Lạc Tuyết chính là từ sau ngày hôm đó mới biến chuyển.

*Cô ơi đừng đuổi em mà*
*Cô ơi, có phải em làm sai chuyện gì không*
*Cô ơi em sẽ sửa sai mà*
*Cô ơi em đang đứng đợi trước nhà*

Nhắn xong một tin cuối cùng Minh Nguyệt thẫn thờ dựa người vào tường. Cô không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cô không biết mình phải nói gì mới có thể cứu vãn mọi chuyện.

"Cạch"
Cửa nhà mở ra, Lạc Tuyết nhìn con người thê thảm trước mặt mình. Nước mưa đã xối ướt từ đầu đến chân Minh Nguyệt, đôi môi cô tím tái khẽ run run vì lạnh.
Cả hai chỉ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, ánh mắt Lạc Tuyết nhìn cô đầy cưng chiều thường ngày đã thay bằng một ánh nhìn đầy phức tạp. Thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc này, cuối cùng Lạc Tuyết khẽ nén tiếng thở dài, nàng mở hé cửa ra một khoảng.

"Vào đi"

Lạc Tuyết bước vào sau nhà, nàng lấy một chiếc khăn và ly nước ấm ra đưa cho Minh Nguyệt. Chưa đợi cô mở miệng nàng vừa nói vừa quay người dợm bước lên cầu thang.

"Trời mưa nguy hiểm nên em ở lại đi. Cô hơi mệt lên phòng nghỉ trước" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro