Chương 33: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt hốt hoảng, chẳng kịp nghĩ nhiều cô vội lao tới ôm chầm lấy nàng từ phía sau lưng.

"Minh Nguyệt em có biết mình đang làm gì không?" Lạc Tuyết lãnh đạm lên tiếng.

Tham lam hít lấy mùi hương và hơi ấm trên người nàng. Minh Nguyệt khẽ dựa đầu vào lưng nàng, giọng cô vang lên rầu rĩ:

"Em biết. Em biết rất rõ mình đang làm gì"

Cô nghĩ kĩ rồi, giới tính thì sao, khoảng cách tuổi tác thì sao chứ. Minh Nguyệt cắn chặt môi, cô muốn thử nỗ lực một lần, ít nhất cho dù có thất bại thì cũng không hối tiếc vì mình chưa từng cố gắng. 

Khẽ siết chặt vòng tay mình thêm một chút, Minh Nguyệt ngẩng đầu lên. 

"Em biết mình muốn ở bên chăm sóc cho cô, em muốn bầu bạn cùng cô quãng đời còn lại. Em thương cô" Giọng cô đã hơi nghẹn ngào.

"Minh Nguyệt, em có biết tôi và em là thân phận gì không, em có biết tôi cách em bao nhiêu tuổi không?" Giọng Lạc Tuyết vẫn điềm tĩnh như thường.

"Em biết, em còn biết cả hai chúng ta đều là nữ. Nhưng xin cô cho em một cơ hội, em nhất định sẽ nỗ lực để có thể đem lại hạnh phúc cho cô" Minh Nguyệt hạ giọng cầu khẩn.

Lạc Tuyết nghe cô nói đột nhiên liệu bật cười "Hứa thì dễ nhưng thực hiện lại khó. Em lấy gì để đảm bảo với tôi hả Minh Nguyệt. Tiền? Nhà? Công việc?" Cánh tay đang ôm Lạc Tuyết khẽ run theo từng lời liệt kê của nàng.

Lạc Tuyết im lặng. Nàng lặng lẽ tháo vòng tay đang ôm mình ra, quay lại nhìn thẳng vào cô học trò của mình, ánh mặt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ.

"Huống chi tôi không thích con gái, mà cho dù có thích tôi cũng tuyệt đối không thích học trò của mình. Em vĩnh viễn là học sinh của tôi''

Minh Nguyệt buông thõng tay xuống. Cô chỉ mong nàng chờ cô một chút, một chút thôi. Thế nhưng ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi nàng cũng không muốn cho cô ư? 

Vĩnh viễn là học sinh ư? Hà Lạc Tuyết, cô quả nhiên rất tàn nhẫn, Minh Nguyệt muốn cười nhưng nước mắt lại tuôn đầy mặt. Khẽ đưa tay quệt nhẹ dòng nước mắt, cô nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. 

"Em hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền cô. Em xin phép về trước" 

Bước vội ra khỏi nhà mặc cho cơn mưa một lần nữa lại xối ướt cả người. Thời khắc này Minh Nguyệt chỉ muốn thoát khỏi cái nơi khiến tim cô đau đớn này mà thôi.

Lạc Tuyết nhìn theo bước chân Minh Nguyệt, nàng vốn mở miệng tính nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đang khuất dần trong cơn mưa, đè nén cảm giác khó chịu nơi đáy lòng, Lạc Tuyết  thở dài.

Minh Nguyệt, em còn trẻ, cuộc đời của em còn rất dài, giờ phút này đối với em tôi là tất cả nhưng liệu sau này thì sao? Em sẽ gặp những người còn xinh đẹp, còn ưu tú hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Đến lúc ấy chuyện tình này sẽ trở thành một vết nhơ trong cuộc đời em. 

Tình yêu đối với tôi là thứ quá mức xa xỉ, tôi chỉ cầu mong mình có thể một mình an ổn sống cho xong một đời này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro