Chương 34: Uống rượu tiêu sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Nguyệt...Minh Nguyệt...." Thiên Anh đưa tay quơ quơ trước mặt cô

"Hả, có chuyện gì?" Minh Nguyệt vội hoàn hồn

"Cô Hồng gọi mày đã là lần thứ 3 rồi kìa"

Minh Nguyệt vội ngẩng đầu lên đã thấy Ánh Hồng nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng

"Minh Nguyệt, em không sao chứ?"

Minh Nguyệt bối rối cúi đầu "Em xin lỗi cô ạ. Tối hôm qua em lỡ thức hơi muộn nên hôm nay tinh thần không tốt lắm"

Ánh Hồng trầm ngâm nhìn cô "Cuối giờ em ở lại gặp cô một chút"

"Dạ"

-------------------------------------------------------------

"Minh Nguyệt mình xuống căn tin uống nước nhé" đợi cho cả lớp tan hết Ánh Hồng quay sang hỏi Minh Nguyệt.

Cô và cô Hồng xuống căn tin, hai người lựa một góc khuất người ngồi xuống đối diện nhau. Minh Nguyệt từ đầu đến cuối đều im lặng ngẩn ngơ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Ánh Hồng nhìn cô một lúc bỗng thở dài.

"Minh Nguyệt em thấy chỗ này có gì đặc biệt"

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn xung quanh, đặc biệt ư?

"A, đây là chỗ ngày trước em và Thiên Anh hay ngồi ăn trưa cùng cô và cô My ạ"

"Ừa đúng vậy" Ánh Hồng nở một nụ cười rực rỡ.

"Minh Nguyệt, em biết vì sao cô theo sư phạm không?"

Minh Nguyệt ngẩn người "Dạ không ạ" Cô thật sự không theo kịp mạch suy nghĩ của cô Hồng nha.

Ánh Hồng nở nụ cười, một nụ cười hoài niệm

"Bởi vì một người......."

------------------------------------------------------------
Từ sau hôm trò chuyện cùng Ánh Hồng, Minh Nguyệt ngày càng thêm trầm lặng không nói tiếng nào. Cả Lạc Tuyết cũng vậy, gần đây cả hai đều vô cùng kỳ quặc. Rõ ràng ở trước mặt nhưng cứ lơ đi xem nhau như không khí. Sau mỗi lần chạm mặt với Lạc Tuyết thì cảm xúc Minh Nguyệt lại càng u ám hơn. Thiên Anh rốt cuộc cũng chịu đựng hết nổi bầu không khí quái gở này.

"Kính..coong...." Thiên Anh xách theo một túi đồ đứng trước nhà Minh Nguyệt nhấn chuông.

"Sao mày qua đây vậy?" Minh Nguyệt mở cửa không khỏi bất ngờ.

"Đi vào rồi tao nói" Thiên Anh quen cửa quen nẻo bước vào nhà. Để túi đồ lên bàn xong nó ngồi bẹp xuống ghế sofa chả thèm kiêng nể gì.

Minh Nguyệt cạn lời nhìn Thiên Anh đang đảo khách thành chủ. Cô bước theo, ngồi xuống kế bên cô nàng.

"Vụ gì?"

"Vụ gì? Tao mới hỏi mày có chuyện gì đấy, làm gì mà gần đây cứ mơ mơ màng màng vậy? Còn nữa, mày với cô Tuyết rốt cuộc có chuyện gì mà sao hai người cứ tránh mặt nhau vậy?''

Minh Nguyệt im lặng nhìn Thiên Anh, phải đến gần 5 phút sau đến lúc Thiên Anh đã sắp hết kiên nhẫn cô mới chậm chạp lên tiếng.

"Tao thích cô Tuyết''

"Ừ"

"Sao mày biểu hiện bình thản quá vậy?' Minh Nguyệt bất ngờ nhìn cô bạn của mình.

Thiên Anh thờ ơ "Tao đoán ra lâu rồi. Thái độ của mày dành cho cổ khác biệt quá mà"

Minh Nguyệt ngẩn người, cô thật sự đã biểu hiện rõ như vậy sao? Sao ai cũng biết vậy?

"Tao tỏ tình với cổ rồi" Minh Nguyệt tiếp lời.

Thiên Anh giương ánh mắt kinh hãi lên nhìn nàng. Ngẫm nghĩ một chút, nó thở dài.

"Cổ từ chối mày? Vì sao cơ chứ?"

Minh Nguyệt nở nụ cười, đưa mắt nhìn nơi xa xăm.

"Còn vì sao cơ chứ. Tuổi tác. Giới tính. Cô ấy cần một người trưởng thành, có công việc, có hiểu biết, có khả năng cùng cô ấy gánh vác gánh nặng cuộc sống"

Thiên Anh lặng lẽ đứng lên, nó mở túi đồ mình đem theo đưa một lon nước cho Minh Nguyệt.

Cô ngẩn người nhìn lon nước trong tay mình. Hóa ra là bia, Thiên Anh mua rất nhiều bia và đồ ăn vặt đến cho cô.

Minh Nguyệt không phải chưa từng uống bia, trước đây vào những đi chơi cùng nhau cả lớp lúc cao hứng cũng từng lén uống bia. Những lúc ấy Minh Nguyệt vẫn uống chung với mọi người chỉ là do không quá thích nên cô chỉ nhấp vài ngụm cho vui.

Nhưng hôm nay lại khác, Minh Nguyệt chẳng nghĩ ngợi gì khui ngay lon bia uống hẳn một ngụm lớn. Hôm nay cô muốn uống say để quên đi hết mọi phiền não.

Dòng nước đắng lạnh ngắt ập vào cổ họng khiến cô không khỏi ho sặc sụa. Thiên Anh ngồi kế bên vừa sốt ruột vỗ lưng vừa càu nhàu.

"Uống từ từ thôi, tao cho mày hết đấy, không giành với mày đâu"

Im lặng một lát Thiên Anh lấy lon bia trên tay Minh Nguyệt ra, xoay người cô lại để hai người đối diện nhau

"Minh Nguyệt, mày nghe tao nói. Mày buông tay đi thôi" Nhìn thấy Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh lắng nghe, Thiên Anh mới dám nói tiếp "Thật ra ngay từ lúc phát hiện mày có suy nghĩ ấy với Lạc Tuyết tao đã muốn ngăn cản mày rồi. Lạc Tuyết quá ưu tú, muốn ở bên cô ấy thì người đó phải tài giỏi hơn cô ấy gấp nhiều lần mới có thể áp chế được cô ấy. Không phải tao nói mày không giỏi, tao tin một ngày nào đó mày cũng không thua kém gì Lạc Tuyết. Nhưng cô ấy không đợi được Minh Nguyệt à, cái cô ấy cần lúc này là một bờ vai vững chắc để cô ấy dựa vào mà mày chưa có gì cả. Nói thật lòng nếu tao là cô ấy tao cũng sẽ từ chối"

Thiên Anh nói xong một hơi vẫn không thấy Minh Nguyệt có phản ứng gì, nó không khỏi thấp thỏm ngước lên nhìn cô. Minh Nguyệt chỉ bình thản nhấm nháp từng ngụm bia.

"Tao hiểu rồi"

"......" chờ mãi vẫn không thấy Minh Nguyệt nói thêm lời nào, Thiên Anh thở dài một hơi. Thôi vậy, để cho cô có thời gian từ từ suy nghĩ.

"Vậy tao về đây" Thiên Anh chỉ tay vào túi đồ trên bàn "Sáng mai vẫn còn học nhớ uống ít thôi"

Tiễn Thiên Anh ra cửa xong Minh Nguyệt lại quay về chiếc bàn ngồi. Cô cứ lặng lẽ uống từng lon bia một, người ta bảo uống rượu tiêu sầu sao cô càng uống lại càng tỉnh táo, càng đau lòng thế này?

Cô bỗng nhớ tới giọt nước mắt cùng vẻ mặt bị thương của cô Hồng khi ấy:

"Minh Nguyệt, không phải tất cả tình yêu trên thế giới này đều thành đôi. Đôi khi yêu chính là phải buông tay, buông tay để người mình yêu có thể có cuộc sống tốt hơn"

"Lạc Tuyết....Lạc Tuyết...." Minh Nguyệt gục xuống bàn khẽ thấp giọng gọi cái tên đã in sâu vào lòng mình

Em phải làm sao đây? Có phải em đã quá ích kỷ rồi không? Có phải em nên buông bỏ đoạn tình cảm cố chấp này không?

------------------------------------------------------------

"Vài dòng nhật ký, tôi có một người tôi thầm thương.

Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi.

Tôi vẫn thường mong người khóc.

Mong người có nhiều ưu phiền.

Vì khi đó tôi có thể sẻ chia.

Rồi tình yêu lớn, cho đến một ngày tôi nhận ra.

Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa.

Thế nên giờ đây tôi muốn.

Người tìm ai đó như mong đợi.

Hãy sống vui, nước mắt cứ để riêng mình tôi"

https://www.youtube.com/watch?v=HkncMAIWjKY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro