Chương 35: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt đã không còn ngẩn người trong lớp nữa, tuy là cô vẫn trầm lặng như vậy. Thiên Anh lo lắng nhưng cũng chỉ có thể ở bên lặng lẽ thở dài. 

Hôm nay có tiết của Lạc Tuyết. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian Minh Nguyệt mới dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng nàng. 

Lạc Tuyết vẫn như ngày thường, cô vẫn giảng bài và đi khắp nơi giúp giải đáp thắc mắc của lớp nhưng tinh thần lại có vẻ không tốt lắm. Đáy mắt nàng ẩn hiện một vòng quầng thâm nhàn nhạt, sắc mặt thấp thoáng vẻ mệt mỏi. Minh Nguyệt không khỏi đau lòng, tất cả đều là vì cô, là cô đã đem đến cho nàng rắc rối và phiền lòng. 

Hết tiết học, cô suy tư một lát rồi quyết định đến phòng Lạc Tuyết. Minh Nguyệt quyết định tìm đến Lạc Tuyết, cô muốn nói rõ ràng mọi chuyện với nàng. Cô không cần tình yêu gì nữa, cô chỉ muốn cả hai quay về như ngày xưa cô sẽ trở thành trợ lý, thành bạn bè của nàng. Nàng cũng không cần mệt mỏi vì phiền lòng như vậy nữa

Bước chân lên cầu thang Minh Nguyệt đông cứng người nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Quốc Thắng đang ôm lấy Lạc Tuyết, còn nàng thì dịu dàng dựa đầu vào vai thầy ấy.

Hốt hoảng vội vã quay đầu, chạy xuống cầu thang. Cảm nhận có chút mát mát trên mặt, cô đứng lại đưa tay lên sờ mặt mình. Ồ hóa ra là nước mắt. Nước mắt không biết từ lúc nào đã vô thanh vô thức rơi ướt mặt Minh Nguyệt. 

Đưa tay sờ lên trái tim của mình, thì ra nó vẫn còn đập. Cô tưởng rằng nó đã vỡ tan vì đau đớn rồi chứ, Minh Nguyệt nhếch mép tự cười chính bản thân. 
-------------------------------------------------------
Lạc Tuyết khẽ né tránh lòng ngực của đối phương. Một tay nàng đỡ trán, tay còn lại vội vịn vào tường giữ thăng bằng.

"Cô Tuyết cô không sao chứ, hay tôi đưa cô xuống phòng y tế của trường nhé" Quốc Thắng lo lắng nhìn người trong lòng của mình.

Lạc Tuyết vỗ nhẹ lên trán cho bớt choáng váng, cô mở mắt nhìn người trước mặt mình mỉm cười lịch sự "Tôi không sao, do tối hôm trước không ngủ đủ nên hơi chóng mặt thôi. Cảm ơn thầy Thắng đã đỡ tôi nhé" 

"Không có gì đâu, cô đừng khách sáo"

"Vậy tôi xin phép vào phòng nghỉ. Chào thầy Thắng nhé" Lạc Tuyết mở cửa phòng bước vào trong.

Thiếu đi sự chăm sóc của Minh Nguyệt, Lạc Tuyết lại quay về lối sống độc hại trước đây. Gần đây nàng thường xuyên bỏ bữa lại còn mất ngủ. Hậu quả là vừa nãy đang đứng nói chuyện với Quốc Thắng thì cả cơ thể bỗng vô lực, mọi thứ đều tối sầm, cũng may có thầy ấy đỡ kịp nếu không chỉ sợ nàng đã ngất xỉu trên hành lang. 

Vội lần tìm vỉ thuốc giảm đau uống vào, Lạc Tuyết mệt mỏi nằm xuống giường. Đầu thì choáng váng, cả cơ thể đều vô lực, bụng lại âm ỉ đau đớn khiến Lạc Tuyết không khỏi thấp giọng rên rỉ.

Một giọt nước mắt lặng lẽ không tiếng động rơi xuống. Cơ thể yếu đuối khiến Lạc Tuyết bỗng cảm thấy xung quanh sao mà lạnh lẽo quá, nàng thèm một hơi ấm kề bên, nàng nhớ một người. 

Nặng nề chìm vào giấc ngủ, Lạc Tuyết thấp giọng nỉ non.
"Minh Nguyệt em nói tôi phải làm sao với em bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro