Chương 36: Nàng đã thích cô mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai hôm nay Minh Nguyệt không đến trường, đây là chuyện trước này chưa từng có khiến cả lớp không khỏi lỡ lắng.
N

gọc Vy vội vã lao vào lớp vừa nói vừa thở hổn hển.
''Khẩn cấp!!! Tao vừa gặp phụ huynh Minh Nguyệt dưới phòng giám thị"
"Sao, sao, nó sao rồi" cả lớp vội nháo nhào
Mặc kệ đáng vẻ nôn nóng của chúng bạn, Ngọc Vy uống vội ngụm nước để đỡ mệt rồi mới nói tiếp:
"Tao nghe không rõ nhưng mà hình như Minh Nguyệt bị bệnh gì đó nên xin trường nghỉ một tháng"
Tin tức vừa đưa ra cả lớp lập tức bùng nổ.
"Cái gì mày nói thật không?"
"Nghỉ tận một tháng lận á?"
"Nó bệnh nặng lắm à"
"Hay mình đến thăm nó đi?"
"Sau nghỉ nhiều dữ vậy"
.........

Mỗi người góp một câu lập tức cả lớp đều náo loạn.

Thiên Anh ngồi yên nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nó khẽ hàng giọng để mọi người im lặng.
"Được rồi, tụi bây đừng ồn ào nữa. Minh Nguyệt có nói trước với tao rồi. Nó không sao cả, chỉ là gần đây áp lực học tập căng thẳng nên bị stress thôi. Sau khi nghỉ ngơi đủ nó sẽ trở lại bình thường à. Tụi bây cũng đừng nhắn tin hỏi thăm hay đến nhà gì hết, để cho nó được yên tĩnh nghỉ ngơi"
------------------------------------------------------------

Lạc Tuyết ngồi trong phòng ngẩn người nhìn tờ đơn xin phép trước mặt mình. Sao lại như thế này? Cô muốn trốn nàng ư? Nếu không, vì sao cho dù nàng điện thoại hay nhắn tin như thế nào cô cũng không trả lời. Ngay cả Thiên Anh, cho dù bị nàng ép hỏi như thế nào em ấy cũng chỉ một mực nhìn nàng bằng một ánh mắt phức tạp và bảo không biết.

Lạc Tuyết chưa từng nghĩ có một ngày cô lại hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng như thế này. 

Cho dù là khoảng thời gian đang cố tình né tránh cô thì khi lên lớp trong vô thức Lạc Tuyết vẫn lén liếc mắt nhìn Minh Nguyệt. Cô lúc nào cũng lẳng lặng ở nơi đó, ở trong tầm mắt nàng như một người bảo hộ thầm lặng. Nhưng hôm nay người bảo hộ của nàng đã đi mất rồi.

Nỗi chua xót trong tim khiến Lạc Tuyết bỗng chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, làm gì có người giáo viên nào lại mất ăn mất ngủ vì học trò, làm gì có người giáo viên nào lại thấy trống vắng, đầu lòng khi không được gặp học trò cơ chứ.

Nàng đã yêu học sinh của mình, nàng đã yêu Minh Nguyệt mất rồi.

Không biết từ lúc nào tình cảm đã lặng thầm nảy mầm và sinh sôi phát triển chiếm lấy trái tim của nàng.

Thế mà vì sợ hãi, vì muốn trốn tránh nàng đã không chịu thừa nhận lòng mình, đẩy cô ra xa. Nhớ lại những lời nói vô tình lúc trước của mình Lạc Tuyết không khỏi hối hận, nàng đã làm tổn thương cô, tổn thương tình cảm của cả hai mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro