Chương 37: Xin lỗi vì đã yêu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc...cộc....cộc.....Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Lạc Tuyết đang chìm trong ưu thương.

"Ai đấy?"

"Thưa cô, em là Thiên Anh"

"Em vào đi" 

Thiên Anh đẩy cửa ra bước vào phòng. Đứng đối diện Lạc Tuyết, nó không nói tiếng nào lẳng lặng đưa túi hồ sơ cho nàng. 

"Đây là?"

"Đây là Minh Nguyệt trước khi nghỉ học nhờ em đưa cho cô" Đợi Lạc Tuyết vừa đưa tay nhận lấy, Thiên Anh liền quay đầu bỏ đi.

Trước khi ra khỏi phòng Thiên Anh chần chừ một lát rồi quay đầu lại.

"Minh Nguyệt có nói với em nó muốn dùng một tháng để đi du lịch cho khuây khỏa, nó cũng sẽ bỏ không sử dụng điện thoại hay mạng xã hội trong thời gian này nên có dặn em không cần liên lạc với nó vì nó cũng không nhận được. Đây là tất cả những gì em biết." 

"Cảm ơn em" Lạc Tuyết nhỏ giọng lên tiếng.

Đợi cho Thiên Anh đi rồi Lạc Tuyết mới mở chiếc túi hồ sơ trong tay mình ra, bên trong là một lá thư cùng vài thứ linh tinh khác. Trái tim đột nhiên liệu tràn đầy cảm giác bất an, nàng cẩn thận mở lá thư của Minh Nguyệt ra.

* "Tuyết"

Em đã lặng thầm gọi như vậy hàng ngàn, hàng vạn lần trong lòng nhưng chưa từng một lần dám gọi ra miệng. Lần này xin cho phép em lần đầu và cũng là lần cuối gọi tên cô như vậy. 

Mọi người đều bảo Minh Nguyệt là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết quan tâm chăm sóc người khác. Nhưng bản thân em biết mình không tốt đẹp như vậy, tất cả những điều đó đều là em tự ép bản thân mình. Ép bản thân ngoan ngoãn, không đòi hỏi để không làm phiền lòng ba mẹ; ép mình quan tâm để ý nét mặt mọi người để không làm mích lòng ai,....tất cả chỉ vì em sợ, em sợ sự cô đơn, em sợ bị bỏ rơi. 

Nhưng em đã gặp được cô. Cô mạnh mẽ, tài giỏi, cô không cần cố tình làm vừa lòng bất kì ai vẫn có thể hiên ngang mà sống. Lúc ấy em đã hâm mộ cô biết bao nhiêu, em ước gì có một ngày mình cũng có thể bản lĩnh như vậy, em đem cô trở thành hình mẫu để mình noi theo.

Thế rồi càng đến gần cô em mới biết hóa ra ẩn giấu sau bộ dạng mạnh mẽ, ưu tú ấy cũng có những nỗi đau, những tổn thương như người thường. 

Có thể là vào đêm mưa ấy cũng có thể là vào khoảnh khắc cô tựa đầu lên vai em, không biết từ lúc nào trong lòng em đã dâng lên một chấp niệm.

Em đã nghĩ rằng nếu hai chúng ta giống nhau như thế đều là những con người cô đơn vậy thì sao không ở bên sưởi ấm cho nhau. Em không muốn chỉ là một học trò hay một trợ lý, em muốn ở bên cô cả đời, em muốn xóa bỏ đi tường rào lạnh lẽo đã giam cầm trái tim cô. Thật hoang đường đúng không cô?

Thật ra em thừa biết bản thân không có năng lực đứng bên cạnh cô, em cũng biết cô chỉ đơn thuần xem em là học trò của mình, nhưng trong lòng em vẫn kỳ vọng bản thân là một ngoại lệ. 

Chỉ đáng tiếc giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh giấc. Và giấc mộng của em cũng nên dừng lại tại đây thôi.

Xin cô cho em thời gian một tháng, sau một tháng này em sẽ điều chỉnh tốt bản thân mình, sẽ trở lại là cô học trò mà cô mong muốn. 

Thật xin lỗi vì đã đem đến rắc rối cho cô. Xin lỗi vì em đã khiến cô phiền lòng. Xin lỗi vì đã yêu cô.

Còn có, chúc cô và thầy Thắng hạnh phúc.

Minh Nguyệt * 

Buông lá thư trên tay xuống, đè tay lên trái tim đang đập điên cuồng, Lạc Tuyết run rẩy mở bao hồ sơ trút những thứ còn lại ở trong ra. Bên trong là bản hợp đồng trợ lý cùng một chiếc bút mực.

Nàng nhớ cây bút này, đây là cây bút nàng thường dùng, khi thấy cô lo lắng cho kỳ thi nàng đã tặng cho cô. Lúc ấy nàng đã nói cô hãy xem nó như là nàng, nó sẽ thay nàng kề cận bên cô. 

Trái tim như bị bóp nghẹn, cảm xúc quá kích động khiến dạ dày nhói đau, Lạc Tuyết gục đầu lên bàn thở khó nhọc.

Minh Nguyệt em đang ở đâu? Minh Nguyệt tôi lại bị đau rồi, không phải em bảo em muốn ở bên tôi chăm sóc cho tôi sao? Minh Nguyệt em thật sự buông tay tôi sao? Minh Nguyệt em sẽ không yêu tôi nữa sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro