Chương 38: Lừa mình dối người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tháng qua hôm nay là ngày Lạc Tuyết vui vẻ nhất, Minh Nguyệt của cô ngày mai sẽ về, ngày mai cô đã có thể gặp mặt em ấy rồi.

Lạc Tuyết đã ngẫm kỹ lại rồi, cô nhớ trước khi Minh Nguyệt xin nghỉ, vào hôm cô xém ngất đi trong lúc được thầy Thắng đỡ lấy cô đã mơ hồ nhìn thấy một bóng người quay lưng bỏ đi.

Bóng lưng ấy chắc chắn là của Minh Nguyệt. Nhất định là cô vẫn yêu nàng chỉ là do hiểu lầm nàng cùng Quốc Thắng có gì đó với nhau nên mới bỏ đi như vậy.

Nghĩ như vậy trái tim Lạc Tuyết không khỏi đập từng nhịp rộn ràng, nàng sẽ giải thích rõ với cô. Nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, nàng muốn ở bên cô, muốn giữ lấy tia sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời của mình. 

----------------------------------------------------------

Mang theo tâm trạng vui mừng, Lạc Tuyết hào hứng đi đến trường. Tiếng chuông hết tiết trước vừa vang lên nàng đã vội vàng đi về phía lớp. Nàng nhớ cô, nỗi nhớ nhung tha thiết đã dày vò nàng suốt cả tháng nay. 

Vừa bước vào lớp đã thấy rất nhiều bạn bè trong lớp bu xung quanh Minh Nguyệt, thì ra cô đang phát những món quà lưu niệm cho cả lớp. Từng món quà nho nhỏ đáng yêu đều được cô tỉ mỉ lựa chọn cho phù hợp với sở thích của từng người. Quả nhiên là Minh Nguyệt của cô vẫn luôn tinh tế như vậy Lạc Tuyết khẽ mỉm cười.

"Chào cả lớp" Lạc Tuyết lên tiếng.

Các thành viên khác nghe tiếng nàng thì vội vã quay về chỗ ngồi. Lạc Tuyết đè nén sự hưng phấn trong lòng bước lên bàn giáo viên. Đưa ánh mắt nhìn xuống chỗ cô, Lạc Tuyết đang chuẩn bị vui vẻ mở miệng nói chuyện với cô thì bỗng khựng lại. 

Mặc cho nét hoang mang hiện rõ trên mặt nàng, Minh Nguyệt vẫn tỏ thái độ vô cùng bình thản. Cô thản nhiên đón nhận ánh mắt của nàng, cúi đầu chào.

"Em chào cô ạ"

Sao lại thế này? Lạc Tuyết không khỏi hốt hoảng, Minh Nguyệt của trước đây ánh mắt nhìn mọi người luôn mang theo một tia ấm áp, đặc biệt là khi nhìn cô luôn vô tình mang theo chút tình cảm và yêu chiều trong đó. 

Còn bây giờ ánh mắt cô lại ảm đạm hẳn đi, tia sáng ấm áp ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt cô nhìn mọi thứ đều hờ hững như đã hoàn toàn buông bỏ mọi thứ trên đời này.

Trái tim Lạc Tuyết bỗng chốc chìm xuống, tay nàng khẽ run rẩy, sẽ không đâu đúng không? Em ấy sẽ không hết yêu nàng đâu đúng không? 

--------------------------------------------------------------

Minh Nguyệt cắm chìa khóa mở cửa bước vào nhà Lạc Tuyết, thật lòng nếu không phải Lạc Tuyết cương quyết nhờ cô viết hồ sơ rồi đưa qua nhà thì cô chả muốn đến cái nơi chứa đầy kỉ niệm này làm gì.

Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ trong nhà vẫn vẹn nguyên như cũ, ngay cả mấy chậu cây nho nhỏ cô lén đem đến để tăng thêm sức sống cho ngôi nhà vẫn yên vị ở nơi cô đặt chúng, chỉ là lòng người đã không còn như trước kia. 

Minh Nguyệt khẽ thở dài nhìn xung quanh, rõ ràng chỉ mới hơn 1 tháng không đến nơi này mà đối với cô lại như cả đời người.

"Em đến rồi à" Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn theo hướng âm thanh, Lạc Tuyết đang từ tốn từ trên lầu bước xuống. 

Cô nhìn ngắm người đang đứng trước mặt mình, chi mới một tháng không gặp mà nàng tiều tụy quá, Minh Nguyệt lại thở dài trong lòng. Không phải người ta nói khi có tình yêu con người sẽ nhìn trẻ trung hơn, hạnh phúc hơn sao? Sao nhìn nàng còn ốm hơn cả trước khi cô đi vậy nhỉ?

Thấy Lạc Tuyết đã đến gần, cô vội lắc lắc đầu cho những suy nghĩ lung tung kia bay đi.

Đưa sấp tài liệu trong tay cho nàng, Minh Nguyệt nói thẳng “Đây là báo cáo hoạt động của lớp tháng trước, em đã theo lời cô viết lại rồi ạ" 

Lạc Tuyết vừa đưa tay nhận lấy, Minh Nguyệt liền rút tay về, cô đưa tay vào trong túi lấy ra một chùm chìa khóa “Đây là chìa khóa nhà và chìa khóa phòng của cô, em xin phép trả lại cho cô".

"Tại sao cơ chứ?" Hà Lạc Tuyết sửng sốt, nàng không đưa tay ra nhận “Không phải em nói tuy không làm trợ lý nữa nhưng vẫn sẽ phụ giúp công việc cho cô
sao?"

Minh Nguyệt ngước lên, cố dùng một vẻ mặt mà cô cho là bình thản nhất mỉm cười với Lạc Tuyết “Dạ sau này có việc gì cô cứ giao cho em, sau khi làm хong em sẽ đưa cô lúc gặp ở trường"

Phải, hiện tại Minh Nguyệt chỉ muốn hạn chế cơ hội gặp mặt giữa hai người xuống mức thấp nhất. Tuy ngoài mặt bảo đã hết tình cảm, nhưng Minh Nguyệt thừa biết cô chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.

Cố ý tỏ ra xa cách và bình thản khi đối diện với nàng đã đủ khiến cô mệt mỏi. Nếu còn bắt cô nhìn thấy cảnh tượng ân ái của nàng và Quốc Thắng thêm lần nào nữa cô không chắc liệu mình có thể chịu đựng nỗi không. Vậy nên Minh Nguyệt thà rằng lựa chọn trốn chạy, còn hơn ngày ngày phải ở bên cạnh nhìn Lạc Tuyết ở bên người khác. 

Lạc Tuyết cau chặt mày, vẻ mặt nàng có vẻ mất hứng, vừa mới định mở miệng nói gì đó thì một cơn đau nhói nổi lên ở dạ dày làm người nàng lảo đảo phải đưa tay đè chặt lên bụng.

Minh Nguyệt sửng sốt bước vội qua đỡ lấy nàng.
“Cô không sao chứ ạ ?” 

Lạc Tuyết mỉm cười trấn an cô:
“Không sao, dạo này công việc bận quá nên thỉnh thoảng bị đau dạ dày thôi. Em mở tủ thuốc lấy dùm cô một viên giảm đau là được” 

Minh Nguyệt nghe lời vội vã chạy đi lấy một ly nước, sau đó mở tủ lấy thuốc giảm đau đem đến cho Lạc Tuyết.

Uống thuốc xong, Lạc Tuyết nhắm mắt ngồi dựa lên sofa nghỉ ngơi. Minh Nguyệt ngồi thẳng người kế bên quơ đại một tờ báo trên bàn vờ như chăm chú đọc. Kỳ thực ánh mắt cô vẫn âm thầm lén đảo qua liếc nhìn nàng.

Lạc Tuyết gầy quá ! Quầng thâm dưới mắt lại đậm thêm một vòng khiến cho cả gương mặt trở lên hốc hác hẳn đi. Vẻ tự tin ngày thường giờ đã bị nét mệt mỏi che lấp đi hết khiến cho Minh Nguyệt không khỏi xót xa trong lòng.

Đợi một lát cho đến khi các cơn đau dịu đi Lạc Tuyết mới ngẩng đầu lên quay sang Minh Nguyệt, nàng nói nửa như thăm dò, nửa như năn nỉ: 

"Sáng nay trường mới ra thông báo phải nộp kế hoạch bài giảng tháng này trước ngày mốt, mà dạo gần đây cô bận quá em giúp cô viết được không ?”

Nhìn dáng vẻ của nàng bây giờ , Minh Nguyệt không cần nghĩ đã gật đầu chấp thuận “Dạ được” 

Lạc Tuyết lập tức nở nụ cười vui vẻ “Vậy chúng ta tranh thủ lên lầu làm cho xong nhé” Nàng xoay người bước lên tầng.

Ngần ngừ giây lát, Minh Nguyệt cũng đành bước theo sau.

Vừa đi, Lạc Tuyết vừa nhẹ giọng thủ thỉ với Minh Nguyệt như ngày xưa hai người thường tâm sự cùng nhau: 

“Mấy tuần nay dự án xảy ra chút vấn đề , phía nguyên liệu gặp trục trặc có khả năng phải nghiên cứu lại từ đầu”

Giọng điệu Lạc Tuyết rất bình thản tựa như đang nói câu thời tiết hôm nay đẹp ghê, nhưng trong lòng Minh Nguyệt lại không ngừng chấn động. 

Cô biết Lạc Tuyết đã hi sinh vì dự án này nhiều đến mức nào, vì nghiên cứu nó mà Lạc Tuyết đã có biết bao ngày mất ăn mất ngủ. Giờ đây đi được hơn nửa chặng đường thì lại nghe tin có khả năng phải nghiên cứu lại từ đầu liệu nàng sẽ có tâm trạng gì.

Nhìn bờ vai gầy gò của người đang đi trước mặt, nước mắt Minh Nguyệt không khỏi dâng lên. Vào lúc cô đang vui vẻ tham quan khắp chốn thì nàng đang mệt mỏi vất vả đến nhường nào cơ chứ. 

Âm thầm hạ quyết tâm, Minh Nguyệt quyết định cô sẽ không trốn chạy nữa, dù cho mãi mãi là học sinh, là bạn bè, là trợ lý hay gì cũng được, cô chỉ muốn ở bên chăm sóc nàng, thay nàng gánh vác một chút gì đó nhỏ nhoi, cô không muốn nàng phải chịu đựng một mình nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro