Chương 39: Xuất huyết tiêu hóa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến phòng sách cả hai ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, Lạc Tuyết đưa giáo án cho Minh Nguyệt xong lại chăm chú vào tài liệu của mình. Từ đầu đến cuối cả hai không hề nói với nhau tiếng nào nhưng tất thảy hành động lại nước chảy mây trôi như đã in sâu vào tiềm thức.

Mở giáo án ra xong Minh Nguyệt cũng tự động ngớ người, ngẫm lại từ lúc bước vào phòng sách đến giờ cô hoàn toàn chỉ hoạt động như theo bản năng, mọi hành động của cả hai cứ như một cái máy được lập trình sẵn vậy. Lắc lắc dầu xua đi mấy suy nghĩ linh tinh, Minh Nguyệt cuối cùng cũng chú tâm vào công việc của mình.

Đang chăm chú soạn lại nội dung giáo án thì bỗng Minh Nguyệt nghe thấp thoảng có tiếng thở dốc, cô ngẩng đầu lên nhìn sau đó liền vội vàng lao qua bàn của nàng 

Lạc Tuyết đang cuộn tròn người lại, đầu tựa lên bàn, cả người nàng không ngừng run rẩy, hô hấp dồn dập. Cô hốt hoảng nâng nàng dậy, sắc mặt nàng đã trắng bệch, đôi môi hồng nhuận ngày nào giờ thấp thoảng những dấu vết do cắn chặt răng vào tạo thành.

“Cô ơi, cô sao vậy, đừng làm em sợ" Minh Nguyệt không giấu nổi sự lo lắng

Lạc Tuyết cố gắng điều hòa hơi thở cho bớt đau, yếu ớt trả lời:
“Em dìu cô về phòng nằm nghỉ một chút là được, dạo gần đây hay bỏ bữa nên dạ dày thường tái phát, nằm nghỉ một chút là sẽ bớt"

Vừa nghe như vậy Minh Nguyệt lại không khỏi tức giận trong lòng, đang tính mở miệng cằn nhằn như thói quen bỗng cô chợt khựng lại. Lắng lặng thu lại lời nói đã tới bên miệng, cô chỉ nhẹ nhàng dìu Lạc Tuyết về phòng.

Thấy hành động của Minh Nguyệt. Lạc Tuyết không khỏi lắc đầu buồn bã. Nàng đè nén cảm giác chua xót trong lòng, nương theo lực của Minh Nguyệt trở về phòng

 Đỡ Lạc Tuyết ngồi xuống giường, Minh Nguyệt vô tình liếc nhìn thấy hai vỉ thuốc để trên tủ đầu giường. Vừa cầm lên nhìn thấy nhãn hiệu Minh Nguyệt liền trực tiếp phát hỏa. Hai vỉ thuốc giảm đau lại bị Lạc Tuyết uống còn có mỗi 1 viên duy nhất? Cô quay sang Lạc Tuyết gần như là gào lên.

“Uống nhiều thuốc giảm đau như vậy, cô không muốn sống nữa hả Hà Lạc Tuyết???”

Lạc Tuyết nhìn thấy thứ cô đang cầm trên tay thì chột Dạ cúi thấp đầu như một đứa nhỏ gây ra lỗi đang nhận sai 

“Buổi tối cô hay bị đau đến tỉnh, nếu không uống sẽ khó chịu lắm không thể ngủ được” rồi nàng nhỏ giọng lẩm bẩm “Xin lỗi...”

Cơn giận của Minh Nguyệt lập tức bay sạch sẽ, cô lấy tay đỡ trán rồi lại thở dài một hơi đầy bất lực. Dựng một chiếc gối lên thành giường để Lạc Tuyết nửa ngồi nửa dựa vào nó xong Minh Nguyệt xoay người định đi ra ngoài. 

Lạc Tuyết sửng sốt vội níu tay cô lại,  thanh âm nàng yếu ớt vô lực mang theo chút cầu khẩn:
“Đừng đi! Ở lại với cô một lát''

Minh Nguyệt hết cách chỉ đành bất đắc dĩ quay lại vỗ lên tay Lạc Tuyết dỗ dành:
“Đừng lo, em chỉ đi lấy cho cô một ly nước ấm thôi, cô cứ..."

Chưa kịp nói hết câu thì Lạc Tuyết bỗng ngồi bật dậy, nàng vượt qua người Minh Nguyệt vội lao vào nhà vệ sinh, âm thanh nôn mửa lập tức không ngừng vang lên. Minh Nguyệt sững sờ 2 giây rồi cũng kịp phản ứng vội vã chạy theo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro