Chương 40: Xuất huyết tiêu hóa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tuyết tựa cả người vào thành bồn rửa mặt không ngừng nôn khan. Nhưng bụng rỗng từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên nàng chỉ có thể nôn ra toàn là nước chua. 

Thấy cả người nàng dần dần trượt xuống đất, Minh Nguyệt vội chạy tới. Một tay cô ôm lấy Lạc Tuyết để nàng tựa vào người cô, một tay liên tục vuốt nhẹ sau lưng nàng.

Nôn đến hơn 10 phút, cả người Lạc Tuyết đã hoàn toàn mềm nhũn, nàng chỉ có thể dựa vào sức Minh Nguyệt để miễn cưỡng đứng được. 

Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ của nàng lúc này đã hoảng đến muốn phát khóc.
“Đi, mình lập tức đến bệnh viện thôi cô”

Lạc Tuyết vô lực tựa vào người Minh Nguyệt, ngay cả sức lực để từ chối cũng không còn, nàng thở dốc nặn từng chữ qua kẽ răng “Không cần, cô....."

Một cơn đau thấu trời bỗng quặn lên, mọi thứ trước mắt tối sầm, Lạc Tuyết cuộn người lại rên lên một tiếng. Cảm giác tanh nồng nơi cổ họng lại dâng lên nhưng lần này nàng không nhịn được nữa. Đè tay lên bụng, Lạc Tuyết phun ra một ngụm máu, nghiêng người về phía trước ngã thẳng xuống đất.

“Lạc Tuyết" Minh Nguyệt gào lên lao tới đỡ lấy nàng.

Nhìn người thương trên tay đã hoàn toàn hôn mê, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ một mảng trên gương mặt trắng như giấy của nàng, trái tim Minh Nguyệt như muốn vỡ tan tại chỗ, nỗi đau đớn và hoảng sợ khiến Minh Nguyệt không thở nỗi.

Cả hai cô đều nặng gần bằng nhau, thậm chí Lạc Tuyết còn cao hơn Minh Nguyệt cả một cái đầu. Vậy mà giờ phút này, không biết sức lực ở đâu giúp Minh Nguyệt ẳm nàng chạy thẳng xuống nhà.

Vội vàng gọi điện cho cấp cứu, may mắn là nhà Lạc Tuyết cách bệnh viện không quá xa nên chưa đầy 5 phút đã có xe đến.

Ngồi trên xe, nước mắt Minh Nguyệt không tự chủ rơi xuống, vội dùng tay lau qua loa. Cô biết lúc này cô phải bình tĩnh mới có thể cứu được nàng. Môi đã bị cắn chặt đến bật máu nhưng Minh Nguyệt hoàn toàn không nhận thức được, cô âm thầm thầm siết chặt tay Lạc Tuyết mong muốn phần nào tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

Vừa đến bệnh viện, ngay lập tức Lạc Tuyết được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật. Minh Nguyệt đi đăng ký cấp cứu xong lại quay trở về ngồi thẫn thờ trước cửa phòng.

Đưa tay lên mặt, Minh Nguyệt chợt sững sờ, tay cô từ lúc nào đã dính đầy vết đỏ tươi. Đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, loang lổ trên quần áo là những vết máu khô lại đỏ sẫm.

Máu, tất cả đều là máu của Lạc Tuyết, chảy nhiều máu đến thế liệu cô ấy sẽ đau đớn thế nào cơ chứ. Nghĩ đến hình ảnh Lạc Tuyết ngã xuống trước mặt mình, nghĩ đến việc nếu Lạc Tuyết không còn nữa, nỗi đau đớn ấy dường như nhấn chìm cả người Minh Nguyệt.

Cô cứ ngồi ngẩn ngơ tựa như thất hồn lạc phách, mãi đến khi nghe thấy âm thanh của mẹ cô mới hoàn hồn, không biết ai đã thông báo mà bà biết chuyện chạy đến phòng cấp cứu. Lúc thấy Minh Nguyệt ngồi ở ghế trên người dính đầy máu, Thanh Nhi còn hoảng hốt tưởng cô có chuyện gì, vội xoay trái xoay phải người cô xem bị thương ở đâu.

Nhìn thấy người thân nhất của mình đã đến, lúc này Minh Nguyệt mới dám buông bỏ lớp ngụy trang mạnh mẽ kia ôm lấy bà gào khóc nức nở. Cô thật sự rất sợ hãi, cô không biết nếu Lạc Tuyết xảy ra chuyện sau này cô phải sống làm sao đây.

Minh Nguyệt cứ tưởng rằng không ở bên nhau đã là chuyện đau lòng nhất, giờ phút này cô mới hiểu khi người ấy không còn nữa mới là điều đau đớn nhất. Cảm giác ấy giống như trong phút chốc cuộc đời mất đi ánh sáng duy nhất, cả thế giới xung quanh đều chìm vào bóng tối tuyệt vọng.

Vừa khóc Minh Nguyệt vừa nghẹn ngào nói trong nước mắt.
"Mẹ, cô ấy nôn ra máu....Mẹ, con sợ lắm.....Làm ơn cứu cô ấy"

"Được. Được. Minh Nguyệt ngoan, con đừng khóc nữa. Mẹ lập tức điện cho dì An nhờ dì vào xem sao có được không?" Thanh Nhi lần đầu thấy con gái  khóc đến đau lòng như vậy trái tim cũng đâu đớn theo.

"Liệu cô ấy có xảy ra chuyện gì không mẹ" nói tới đây Minh Nguyệt lại nấc lên.

Thanh Nhi lau nước mắt cho Minh Nguyệt "Đương nhiên là không sao rồi, con quên dì An là chuyên gia trong lĩnh vực tiêu hóa à. Mau nín khóc đi, con nín khóc thì mẹ mới đi gọi cho dì được" 

Minh Nguyệt nghe vậy liền vội vã nín khóc, quơ tay lau vội nước mắt trên mặt, cô quay sang hối bà.

"Mẹ mau điện đi, con hết khóc rồi...mẹ điện nhanh lên" 

"Được rồi"

------------------------------------------------------

Dương Thanh Nhi ngồi với cô một lát thì lại có điện thoại gọi về khẩn, bà chỉ kịp dặn dò cô vài lời rồi lại vội vàng chạy về khoa.

Chỉ còn lại một mình, Minh Nguyệt ngẩn ngơ nhìn vào cửa phòng phẫu thuật. Thời gian chầm chậm trôi đi cô vẫn cứ ngồi im như thế, cô cứ mặc cho vô số suy nghĩ nảy ra trong đầu mình. 

Cô nghĩ rất nhiều, nghĩ về tương lai, nghĩ về mối quan hệ của họ, nghĩ cả về từng chuyện đã cùng nhau trải qua,.... nhưng cuối cùng tất cả đều gộp chung về một suy nghĩ. Giờ phút này cô chỉ cần nàng còn sống, còn mạnh khỏe, còn lại tất cả đều không còn nghĩa lý gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro