Chương 41: "Đừng bao giờ bỏ cô một mình nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc cô đã quan tâm, chăm sóc chị mình kiểu gì mà ngay cả tình trạng chị mình tệ như vậy cũng không phát hiện. Dạ dày của chị cô hẳn đã đau không phải ngày một ngày hai rồi. Viêm dạ dày cấp, lại còn uống giảm đau vô tội vạ, cơ thể lại suy nhược. Nếu đem đến muộn vài phút thôi đã không còn mạng rồi. Rốt cuộc mấy cô gái trẻ các cô có còn muốn sống hay không?"

Minh Nguyệt ngồi kế bên giường, cô ngẩn người nhìn gương mặt nhợt nhạt của Lạc Tuyết, những lời bác sĩ mắng hôm qua như lưỡi dao cắt vào tim cô.

Lúc ấy Minh Nguyệt chỉ biết cúi đầu không ngừng xin lỗi. May mà vừa đúng lúc dì An từ trong phòng phẫu thuật đi ra mới giải quyết được vấn đề.

"Cạch" 

Cửa phòng được mở ra, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Phương An bước vào tiến lại gần xem xét tình trạng Lạc Tuyết trên giường.

Minh Nguyệt không nhịn được lo lắng lên tiếng hỏi:
"Dì ơi, sao cô ấy mãi vẫn chưa tỉnh vậy ạ? Đã hơn 24 tiếng trôi qua rồi" 

Phương An và mẹ Minh Nguyệt có thể xem là bạn bè thân thiết, nàng vốn là một trong những chuyên gia hàng đầu lĩnh vực tiêu hóa, lượng công việc so với ba mẹ Minh Nguyệt chỉ có bằng chứ không kém, mấy việc xem bệnh nhỏ nhoi này vốn dĩ chẳng cần đến nàng ra tay. Nhưng Minh Nguyệt quá lo lắng nên Thanh Nhi đành điện cho nàng nhắn nhủ nhờ để ý giúp.

Nhìn Minh Nguyệt cả mặt nhăn nhó vì lo lắng làm Phương An không khỏi bật cười.

"Con không cần lo, chỉ là cơ thể cô ấy hơi suy nhược nên cần thời gian nghỉ ngơi thôi. Chắc là cô ấy cũng gần tỉnh rồi đấy. Có còn nhớ lời dặn của dì không?"

Minh Nguyệt gật đầu lia lịa 

"Dạ nhớ, không được hoạt động mạnh, nếu khát nước thì chỉ nên cho uống từng ngụm nhỏ và ít, sau 5 ngày nếu không có xuất huyết thì mới được ăn thức ăn mềm trước đó chỉ nên ăn cháo loãng" Cô liệt kê những điều cần lưu ý còn thuộc bài hơn cả thuộc nội quy của trường.

Tiễn Phương An ra ngoài xong cô lại quay về chỗ ngồi quen thuộc. 

Đã hơn 24 tiếng rồi, đây là khoảng thời gian kinh khủng nhất đời cô. 24 tiếng nàng hôn mê cũng là 24 tiếng cô mất ăn mất ngủ theo nàng, nếu không phải bị mẹ ép buộc quay về thay đồ hẳn giờ đây cô vẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm ấy ngồi đây.

Lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang để bên giường, Minh Nguyệt cúi người nằm nửa người lên giường. Áp đôi tay của nàng lên mặt, nước mắt cứ thế vô thức chảy dài. 

Đôi bàn tay ngày nào trắng nõn, thon dài cô còn khen với Thiên Anh, giờ lại gầy gò, xanh xao lộ rõ cả mạch máu. Một tháng qua rốt cuộc nàng đã làm gì thế này?

Đang yên lặng khóc thì bàn tay để trên mặt cô bỗng khẽ xoa nhẹ má cô. Minh Nguyệt kinh hãi ngẩng đầu lên, lập tức mắt đối mắt với người ở trên giường.  Minh Nguyệt kinh hỉ vội vã ấn chuông gọi bác sĩ.

Đợi đến khi bác sĩ đến xem bệnh cho Lạc Tuyết cô mới có thời gian đứng một góc lén nhìn nàng. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới biết hóa ra từ nãy đến giờ ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi cô. 

Bác sĩ đưa tay ấn nhẹ lên bụng nàng "Có đau không?" 
Nàng khẽ nhíu mày "Hơi đau ạ"
"Ừa, một lát nữa thuốc tê hoàn toàn hết tác dụng có lẽ sẽ đau hơn. Nếu nhịn được thì nhịn, không chịu nổi nữa thì uống giảm đau hoặc gọi bác sĩ" Nói rồi ông quay sang Minh Nguyệt "Những gì cần chú ý bác sĩ An đã nói cho cô biết rồi đúng không?" 

Minh Nguyệt vội vã gật đầu.
"Dạ con biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ"

Trước khi ra khỏi phòng ông vẫn không quên hừ lạnh một tiếng
"Đánh đổi sức khỏe cho công việc rồi nhận được gì. Con người chứ không phải con mèo đâu mà có 9 mạng" 

Minh Nguyệt dở khóc dở cười tiễn ông ra khỏi phòng. Quay lại đã thấy người nằm trên giường đang chăm chú nhìn cô.

"Nguyệt, cho cô miếng nước" Lạc Tuyết mở miệng thì thào, giọng nàng khàn đặc. 

Minh Nguyệt vội vã lấy một ít nước đến cho nàng.
"Nâng giường lên cho cô" 

Minh Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục im lặng làm theo. 

Nhẹ nhàng nâng giường đến một độ cao thích hợp, cô mới nâng cốc nước lên đút từng thìa cho nàng. Đợi cho đút hết cốc nước bầu không khí lại chìm vào im lặng. Cả hai không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng nhìn nhau

Tí tách....tí tách.....Nước mắt Minh Nguyệt lặng im không tiếng động rớt xuống tay nàng.

Lạc Tuyết xót xa muốn nâng tay lên lau nhưng cơ thể vừa tỉnh dậy vẫn chưa có sức. Hết cách nàng chỉ đành ra dấu cho Minh Nguyệt đến bên ôm lấy mình.

"Không, không được đâu, sẽ động đến vết mổ" Minh Nguyệt lập tức lau nước mắt, lắc đầu nguây nguẩy.

"Đến đây" Có chút nước thấm giọng nên âm thanh Lạc Tuyết phát ra đã bớt khàn, nhưng vẫn mệt mỏi vô lực như cũ.

Thấy thái độ cương quyết của nàng, biết nếu nói nhiều nàng sẽ càng thêm mệt Minh Nguyệt chỉ đành ngoan ngoãn đi qua. Nhẹ nhàng cẩn thận né chỗ vết thương, cô vòng tay ôm lấy nàng. 

Hương thơm quen thuộc pha lẫn chút mùi thuốc khử trùng xông vào khoang mũi, nước mắt Minh Nguyệt không khống chế được lại chảy xuống. Cô nhỏ giọng nửa là oán trách nửa là hờn dỗi:

"Hà Lạc Tuyết! Một tháng qua cô đã làm gì vậy? Tại sao cô lại trở thành thế này? Cô không muốn sống nữa à...."

Minh Nguyệt nghẹn ngào "Em sợ lắm...." 

Lạc Tuyết thấy cô như vậy càng thêm chua xót trong lòng, nàng gắng gượng dùng sức nâng tay lên ôm lấy người trong lòng vỗ về.

"Xin lỗi em, đều do tôi suy nghĩ quá nhiều, là tôi đã không chăm sóc tốt cho bản thân."

Minh Nguyệt như bị câu nói ấy điểm nguyệt chợt khựng lại, cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay đang ôm mình. Minh Nguyệt quay mặt ra cửa phòng, hít sâu một hơi ra vẻ bình tĩnh:

"Em xin lỗi, là em khiến cô phiền lòng. Cô yên tâm sau này em sẽ không làm cô khó xử nữa, em sẽ trở về như lúc đầu, là học trò của cô" Vừa nói Minh Nguyệt vừa lau vội nước mắt trên mặt.

Lạc Tuyết nghe thấy vậy thì hốt hoảng. Không biết sức lực từ đâu ra nàng kích động vội bật dậy níu lấy tay của người kia.
"Không được"

"A......" Cơn đau do hết thuốc tê cùng việc vết thương bị động khiến Lạc Tuyết rên lên một tiếng.

"Sao vậy cô đau ở đâu à? Có phải vết thương bị động đến rồi không?" Cô vội vã quay lại hoảng hốt nhìn nàng.

Lạc Tuyết mặc kệ vết thương, hôm nay nàng nhất định phải nói rõ mọi chuyện, nếu không sợ là Minh Nguyệt sẽ ngày càng hiểu lầm thêm.

Hít một hơi sâu để đè ép cơn đau, Lạc Tuyết nắm chặt tay cô.
"Đến đây"

Minh Nguyệt nghe lời ngồi xuống giường lo lắng nhìn nàng, Lạc Tuyết nén đau nghiêng người ra trước dựa vào người cô. 

Ấm quá! Đây là hơi ấm duy nhất của đời nàng, nàng nhất định phải giữ lấy nó.

Vòng tay ôm lấy cô, Lạc Tuyết tựa đầu lên vai người mình yêu khẽ thở dài.
"Ngốc quá, cô và thầy Thắng không có gì với nhau cả, hôm ấy cô choáng váng xém ngất nên thầy Thắng đỡ lấy cô thôi. Còn việc cô hay nói chuyện với thầy là do....do thầy ấy có nét giống với ba của cô....ngay cả tên cũng giống....cô nhớ ba nên vô thức nói nhiều hơn vài câu thôi" 

Minh Nguyệt lắng nghe âm thanh thủ thỉ bên tai, cả cơ thể cứng đơ. Nàng thật sự không có gì với Quốc Thắng ư? Nhưng tại sao nàng lại nói cho cô biết?

Lạc Tuyết không để cô thắc mắc lâu, nàng tựa đầu vào vai cô nhẹ giọng nói tiếp "Những lời ngày hôm ấy em nói cô đồng ý, chúng ta ở bên nhau đi" 

Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Cô ngơ ra mất vài giây mới run rẩy hỏi lại.
"Thật...thật sao?"

Lạc Tuyết không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Nàng siết chặt vòng tay để Minh Nguyệt không quay người nàng lại được.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai Minh Nguyệt, cô đờ người ra. Lạc Tuyết khóc ư? 

Tí tách....tí tách....

Từng giọt rơi ngày càng nhiều, trên vai Minh Nguyệt đã ướt đẫm một mảng, Lạc Tuyết dụi đầu vào vai cô lẩm bẩm:
"Đừng bỏ cô lại một mình nữa.....xin em...." 

Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như một vết dao khắc lên tim Minh Nguyệt, cô đau lòng vòng tay ôm chầm lấy nàng, dịu dàng vuốt nhẹ trên lưng.
"Đừng khóc em sẽ đau lòng lắm. Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ để cô một mình nữa" 
"Ừm"

Căn phòng chìm vào yên lặng, cả hai cứ lẳng lặng ôm lấy nhau không nói tiếng nào.

Không biết đã qua bao lâu, cơ thể Lạc Tuyết bỗng hơi run lên. Nàng thở đứt quãng từng tiếng khó nhọc.
"Nguyệt....giúp cô gọi bác sĩ....vết thương....hình như....vết thương có vấn đề" 

Minh Nguyệt hoảng sợ vội đỡ nàng ra, sắc mặt Lạc Tuyết đã tái nhợt, trên trán từng hạt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra. Vội vã kéo vạt áo nàng lên trên, lớp băng gạt đã thấm đẫm màu đỏ tươi. Vừa nãy trong lúc kích động ngồi bật dậy đã động đến vết thương nhưng nàng vẫn luôn cố cắn răng chịu đựng đến giờ. Minh Nguyệt tái mặt vội vã bấm chuông gọi bác sĩ. 

May mắn cho cả hai là vết thương chỉ bị động nên hơi nứt ra chứ đường may chưa bị đứt chỉ. Đợi đến khi xử lý xong vết thương, hiển nhiên bác sĩ liền kéo Minh Nguyệt ra mắng cho một trận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro