Chương 42: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng to gió lớn qua đi, những ngày tháng yên bình cũng đã tới. Sau khi xác định quan hệ cả hai liền dính với nhau như hình với bóng, Minh Nguyệt chỉ hận không thể 24 giờ đều kề cận bên nàng.

Sợ Lạc Tuyết ăn không quen thức ăn căn tin bệnh viện, sáng nào Minh Nguyệt cũng thức sớm nấu đồ ăn đem vào cho nàng rồi mới đến trường, trưa và chiều thì hiển nhiên dính lấy nhau như sam. Dưới chế độ chăm như chăm trứng của Minh Nguyệt dù hôm trước vết thương bị động nhưng cũng đã mau chóng hồi phục, Lạc Tuyết đã được phép xuất viện đúng thời hạn. 

"Em làm xong thủ tục rồi, chúng ta xuất viện thôi" 

Lạc Tuyết ngắm nhìn con người bận rộn trước mặt mình, mấy hôm nay cô quả thực rất vất vả. Tất cả mọi việc khoảng thời gian này đều do một tay cô sắp xếp, nhiệm vụ duy nhất của nàng chính là an tâm tịnh dưỡng bản thân.

Tiến tới gần cô, nàng dịu dàng lấy khăn  thấm đi lớp mồ hôi trên trán Minh Nguyệt.

"Vất vả cho em rồi" 

Một rặng mây đỏ lập tức nổi lên trên mặt Minh Nguyệt, cô bối rối lấp bấp.

"Không....không vất vả ạ" 

Nhìn thấy Minh Nguyệt phản ứng đáng yêu như vậy Lạc Tuyết không nhịn được bật cười.

"Cứ ăn hiếp em ý" Cô khẽ lầm bầm.

Thấy Minh Nguyệt như vậy, Lạc Tuyết lại càng thêm vui vẻ, đưa tay bẹo má cô nàng, đợi cho Minh Nguyệt phồng má kháng nghị nàng mới chịu buông tay "Được rồi, không trêu em nữa. Chúng ta về thôi." 

--------------------------------------------------------------

Lạc Tuyết nhíu mày ghét bỏ nhìn thứ trước mặt mình. Từ ngày xuất viện đi làm lại đến nay đã được một tuần, ngày nào Minh Nguyệt cũng cho cô ăn một đống đồ bổ dưỡng thì thôi đi, không chỉ đúng giờ bắt cô uống thuốc mà giờ còn ép cô uống mấy thứ kì lạ này.

"Cô không uống. Đâu phải em không biết cô ghét nghệ" 

Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn người trước mặt.

"Đây là tinh nghệ trộn với mật ong, tuy mùi nó hơi khó chịu nhưng rất tốt cho bao tử của cô. Nghe lời em, uống một ít đi" 

Lạc Tuyết vẫn lắc đầu nguây nguẩy.

Minh Nguyệt thở dài bất lực: "Đây là mẹ đặc biệt căn dặn em làm cho cô uống. Nếu cô đã không chịu uống thì thôi vậy....Hazzz nếu bà biết được chắc thương tâm lắm đây" Vừa nói cô vừa vờ lấy ly thuốc lại, bước đi.

Lạc Tuyết đoạt lại ly nước từ tay cô. Oán giận trừng mắt nhìn cô một cái rồi cũng nhắm mắt nhắm mũi vội vã uống hết ly thuốc. 

Minh Nguyệt hài lòng gật đầu, khóe môi cong cong lên, quả nhiên lôi mẹ ra sẽ có tác dụng mà.

Ăn sáng xong xuôi cả hai lại lên lầu bận rộn công việc. Người ta yêu nhau thì dành chủ nhật để đi hẹn hò còn các nàng thì cả tuần đều cắm mặt vào tài liệu và sách vở.

Minh Nguyệt thở dài, hết cách, ai biểu người yêu của cô là một người cuồng công việc làm chi. Huống hồ ngay cả cô cũng bận rộn không kém, năm 12 quả thật lượng bài vở và áp lực học tập rất nặng. 

Đang làm bài tập Minh Nguyệt bỗng cảm thấy thiếu thiếu. Hình như từ sáng đến giờ Lạc Tuyết đều không nói tiếng nào nha. 

Cô ngẩng đầu lên gọi thử:

"Cô Tuyết"

"....."

"Lạc Tuyết"

"....."

".....Chị"

"......"

Toi rồi, tới công chiện rồi, Minh Nguyệt không khỏi tự kiểm điểm lại mình. Quái lạ, rõ ràng sáng giờ cô đâu làm gì sai chọc nàng đâu ta? 

Một suy nghĩ lướt qua khiến Minh Nguyệt co giật khóe miệng. Sẽ không phải là nàng giận cô vì cô ép uống nghệ đó chứ? 

Minh Nguyệt lò dò bước sang bàn Lạc Tuyết. Thôi rồi, ngay cả một ánh mắt nàng cũng không thèm ban cho cô. 

Xem ra dỗi thật rồi. Minh Nguyệt đứng kế bên níu níu tay áo nàng, cô nhỏ giọng.

"Chị giận em à?"

"....."

"Vì hồi sáng em ép chị uống nghệ đúng không?"

"Hừ" Lạc Tuyết quay mặt đi ngầm thừa nhận.

Má, quá đáng yêu, thật không ngờ Lạc Tuyết còn có một bộ mặt ngạo kiều như vậy. Hai mắt Minh Nguyệt lập tức bắn ra hai trái tim lớn.

Hắng giọng để đè tiếng cười đã sắp bật ra khỏi họng, Minh Nguyệt nắm lấy hai tay Lạc Tuyết ép nàng xoay qua nhìn mình.

"Có phải miệng vẫn còn vị nghệ không? Em có cách này để làm nó biến mất, chị có muốn thử không?" 

Lạc Tuyết ngây thơ ngẩng đầu nhìn cô "Làm sao c....ưmm...."

Chẳng đợi nàng nói hết câu, Minh Nguyệt đang đứng bỗng cúi người xuống hôn lên đôi môi Lạc Tuyết.

Cơ thể Lạc Tuyết vốn mang hàn khí, tay chân nàng lúc nào cũng lạnh lẽo ngay cả đôi môi cũng lành lạnh. 

Minh Nguyệt ngậm lấy khối ngọt mát lạnh trong miệng mình, chiếc lưỡi khẽ vươn vào trong thăm dò. Lạc Tuyết vượt qua cảm giác bất ngờ ban đầu thì cũng chậm rãi đáp lại. 

Nụ hôn đầu tiên có chút lạ lẫm, trúc trắc nhưng vẫn khiến con người ta si mê. Cả hai quấn quýt với nhau mãi tới khi thấy Lạc Tuyết có vẻ hụt hơi Minh Nguyệt mới chịu rời ra. 

Chép chép miệng ra chiều tiếc nuối, cô quay sang dùng dáng vẻ trịnh trọng nói với nàng:
"Lạc Tuyết, chị nên dưỡng cơ thể cho tốt vào" 

Lạc Tuyết bị hôn đến choáng váng lúc đầu còn hơi ngơ ngác, vài giây sau nàng lập tức hiểu ra ý cô, hai má soát cái ửng đỏ.
"Em....em...vô liêm sỉ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro