Chương 43: Em là đặc biệt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày và cô Tuyết đang quen nhau à?" Thiên Anh tranh thủ lúc Lạc Tuyết đang giảng bài trên bảng quay sang khẽ hỏi nhỏ bạn mình.

Minh Nguyệt hốt hoảng trừng mắt nhìn cô bạn của mình "Sao mày biết?"

"Chậc, tao quen mày bao lâu rồi, nhìn cái vẻ mặt hồi xuân của mày là biết" Thở dài một hơi, Thiên Anh chép miệng đưa tay vỗ vai cô "Chặng đường sau này sẽ gian nan đây" 

Chưa đợi Minh Nguyệt trả lời nó nhìn ngó xung quanh một lát rồi đưa miệng kê sát lỗ tai Minh Nguyệt, thần bí hạ thấp âm thanh hơn cả khi nãy.

"Vậy rồi ai nằm trên?"

Minh Nguyệt giật bắn mình, nghẹn một ngụm khí, không ngừng ho sặc sụa tới độ mặt mũi đỏ bừng.

"Làm sao vậy?" Lạc Tuyết nghe tiếng ho lo lắng bước tới nhìn cô.

Minh Nguyệt vội xua tay rối rít "Không sao ạ, em bị sặc thôi"

Lạc Tuyết nhìn cô lại lướt sang vẻ mặt chột dạ của Thiên Anh. Một ánh mắt cảnh cáo lập tức bắn tới làm Thiên Anh sợ tới co rút cả người. 

Nàng quay người lại đứng chắn sau lưng Minh Nguyệt, một tay cầm sách miệng vẫn tiếp tục giảng bài, kỳ thực sau lưng đang lén đưa tay còn lại vuốt lưng thuận khí cho cô. 

Thiên Anh ngồi kế bên nhìn rõ hành động mờ ám của Lạc Tuyết, cơ mặt không ngừng co giật. Hai cái con người này có thể ngừng ngược cẩu độc thân không?

Tuy đã bị Thiên Anh phát hiện nhưng cả hai vẫn rất cẩn thận, trừ những lúc ở riêng với nhau thì trước mặt người ngoài Minh Nguyệt và Lạc Tuyết vẫn biết ý giữ kẽ. 

Dưới sự mè nheo của Minh Nguyệt cuối cùng Lạc Tuyết cũng đồng ý cho cô chuyển qua ở cùng nàng, ngoại trừ những hôm ba mẹ Minh Nguyệt ở nhà thì cô phải quay về còn lại cả hai gần như dính lấy nhau 24/24.

 Hiển nhiên buổi tối Minh Nguyệt vẫn phải ngủ bên phòng khách, dù sao cô vẫn còn quá nhỏ, hôn nhau thì được còn những chuyện khác Lạc Tuyết vẫn không nghĩ đến.
------------------------------------------------------------

Một buổi chiều yên bình, ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào phòng. Bầu không khí yên lặng cùng ánh sáng ấm áp chiếu lên người khiến Minh Nguyệt lười biếng nằm dài ra sofa, cô để sách sang một bên lấy điện thoại ra lướt web. 

Liếc mắt lên nhìn thấy Lạc Tuyết vẫn đang chuyên tâm đọc sách không để ý đến mình, trong đầu Minh Nguyệt bỗng nảy ra ý tưởng xấu.

Cô lặng lẽ nhích người đến gần Lạc Tuyết. Vừa nhích cô vừa hồi hộp nhìn nàng.

Dưới sự ngọ nguậy của Minh Nguyệt, Lạc Tuyết cuối cùng bị ảnh hưởng. Đưa mắt ra khỏi sách, nhìn "con sâu" đang uốn éo muốn nhích tới gần mình Lạc Tuyết không khỏi bật cười.

Nàng dời người sát lại gần cô, lấy tay đỡ lấy đầu cô để lên đùi mình, cong cong khóe môi:
"Hài lòng chưa?"

Hương thơm trên người nàng tràn ngập trong khoang mũi, Minh Nguyệt hưng phấn hít một hơi, lăn qua lăn lại trên đùi nàng, tiếng cười giòn giã vang lên. 

"Vui đến thế cơ à?" 

"Ừm.....vì chị vốn không thích tiếp xúc gần gũi với người khác mà"

"Cho nên?"

"Cho nên chứng tỏ Minh Nguyệt trong lòng Lạc Tuyết khác biệt với những người khác nha" Minh Nguyệt bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.

Lạc Tuyết dở khóc dở cười nhìn con người tự kỷ đang nằm trên đùi mình. Đưa tay đè lại cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy không ngừng trong lòng, giọng nàng mang theo sự cưng chiều "Được rồi, Minh Nguyệt là đặc biệt nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro