Chương 44: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt đau lòng nhìn người con gái đang ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời kia. Từ sáng sớm tâm trạng của nàng đã u ám như vậy, cũng không chịu ăn uống gì cứ ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô biết hôm nay là sinh nhật của nàng cũng là ngày đau lòng nhất của nàng. Từ sau vụ tai nạn năm xưa, ngày sinh nhật đã trở thành ác mộng đối với nàng. 

Nhíu mày suy nghĩ, Minh Nguyệt rón rén trở về phòng, đem theo hộp quà mình đã cất kỹ bước vào phòng sách. Một tay giấu quà sau lưng, tay còn lại cô bịt mắt Lạc Tuyết lại.

"Đoán xem em là ai?" 

"Minh Nguyệt, đừng nghịch nữa" Giọng nàng buồn bã vang lên.

Mặc kệ thái độ của nàng cô vòng tay qua cổ hôn chụt lên má nàng.
"Bingo, chị giỏi quá đoán đúng rồi. Em sẽ tặng chị một món quà"

"Chuẩn bị chưa...3...2...1...tèn ten" cô mở tay ra, đưa món quà ra trước mặt Lạc Tuyết. 

Nhìn thấy hộp quà trong tay Minh Nguyệt, Lạc Tuyết như nhớ đến cảnh tượng nào đó sắc mặt hơi tái đi. 
"Chị không cần, chị không mừng sinh nhật"

"Sinh nhật gì mà sinh nhật, đây là quà em thưởng cho chị vì đã đoán đúng cơ mà. Mau mở ra đi, em đã tốn rất nhiều công sức để làm nó á nha" Minh Nguyệt dúi hộp quà vào trong tay nàng.

Bất đắc dĩ Lạc Tuyết chỉ đành nghe lời cô mở hộp quà ra. Bên trong là một hộp thiếc nho nhỏ được trang trí rất nhiều hoa lá cùng một tấm ảnh tự sướng cô chụp trộm lúc nàng đang ngủ. Trong ảnh, nàng đang yên bình ngủ say, còn cô thì ở bên làm mặt xấu chỉ tay về nàng, Lạc Tuyết nhìn gương mặt của cô trong hình khẽ cong khóe môi.

Tốt quá rồi ! thấy Lạc Tuyết đã không còn u ám như trước Minh Nguyệt không khỏi mừng thầm trong lòng. 

"Mau, mau mở bên trong ra" Cô hối nàng

Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, nhìn vào trong đôi mắt lập tức lấp lánh ánh nước. Bên trong hộp thiếc là một mô hình ngôi nhà nhỏ với một khu vườn đầy hoa kế bên. Trước cửa nhà là hai cô gái đang ngồi uống trà cùng nhau. 

Phía trên nắp hộp được thiết kế như một bầu trời thu nhỏ. Bầu trời bên ngoài căn nhà là những đám mây đen nhưng ở bên trên căn nhà lại có một cầu vồng nho nhỏ che chở cho nó khỏi những giông tố ngoài kia.

Lạc Tuyết lặng lẽ ngắm nhìn từng vật nhỏ đầy dụng ý trong chiếc hộp, mỗi một chi tiết dù bé xíu cũng đều được làm tỉ mỉ chứa đầy tâm ý của người làm. 

Trong lòng không khỏi ngọt ngào, Lạc Tuyết thật sự cảm động và yêu thích món quà này. Ngước mặt lên nhìn, người kế bên đang dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn nàng, từ đầu đến cuối Minh Nguyệt đều không nói tiếng nào, cô chỉ lặng lẽ dùng phương thức riêng của mình để an ủi nàng. 

Thận trọng đặt chiếc hộp lên bàn, Lạc Tuyết quay sang nhào vào lòng người đang ngồi kế bên. 

"Cảm ơn em" Giọng nàng nghẹn ngào mang theo âm mũi.

Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy nàng, khẽ vỗ về xoa dịu người trong lòng.
"Ngốc quá, mình là người yêu mà ơn nghĩa gì" 

Cô cúi người xuống, mỗi một lần ngắt quãng lại hôn nhẹ lên môi nàng một lần.
"Phải nhớ...dù thế nào...cũng có em..ở bên cạnh chị...có biết chưa?" 

Lạc Tuyết bị Minh Nguyệt trêu chọc đến đỏ cả mặt chỉ khẽ ừ một tiếng. 

Sao người yêu của cô lại đáng yêu thế nhỉ, Minh Nguyệt bật cười. Cô cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn sâu.

------------------------------------------------------------

Tác giả: Đại loại thì món quà ẻm như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro