Chương 45: Ăn dấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án nghiên cứu của Lạc Tuyết đã bước vào những giai đoạn cuối cùng, nàng và các cộng sự đang chuẩn bị nghiệm thu kết quả nghiên cứu để đưa ra hội đồng thẩm định. 

Còn Minh Nguyệt cũng bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ một. Thời gian này cả hai những đều bận tối tăm mặt mũi có khi cả ngày chỉ gặp được nhau duy nhất một lần vào lúc sáng sớm trước khi đi làm, đi học.

Còn trong trường, không biết vì sao lời đồn thổi về mối quan hệ giữa Lạc Tuyết và Quốc Thắng vừa lắng xuống chưa bao lâu nay lại nổi lên. Dù Lạc Tuyết đã giải thích rõ ràng với Minh Nguyệt giữa cả hai không có vấn đề gì. Nhưng giờ phút này nhìn thấy mặt Quốc Thắng lần thứ 3 trong tuần lại xuất hiện trong phòng Lạc Tuyết, dấm chua trong lòng Minh Nguyệt đã chính thức bùng nổ.

"Em chào thầy Thắng ạ"

"Ừa chào em Minh Nguyệt"

"Dạo này thầy Thắng không bận gì ạ?"

"Sao em hỏi thế?"

Minh Nguyệt cười khẽ, giọng nói không giấu được vẻ âm dương quái khí "À tại em thấy thầy chắc phải rảnh rỗi lắm nên cứ vài hôm lại đến phòng....."

"Minh Nguyệt" Không đợi Minh Nguyệt nói hết câu, một âm thanh đã vang lên chặn lại.

Cô liếc mắt nhìn qua, Lạc Tuyết đang nheo mắt ý tứ cảnh cáo cô. Ủy khuất ngậm miệng lại Minh Nguyệt ngồi bẹp xuống ghế của mình, không nói không rằng.

Đợi tiễn được Quốc Thắng ra khỏi phòng Lạc Tuyết mới quay sang nhìn cô nhóc trong góc phòng. Đôi môi giận dỗi bướng bỉnh hơi chu ra, cả khuôn mặt đều khắc lớn dòng chữ giận dỗi.

Bấm chốt cửa lại, nàng không nói tiếng nào bước ra sau rèm. Minh Nguyệt thấy nàng không thèm để ý đến mình thì càng giận, cô quyết định hôm nay nhất định không thèm nói chuyện với nàng. 

"Minh Nguyệt"

"....."

"Nguyệt"

"....."

Thấy cô vẫn cứng đầu kiên quyết không trả lời, Lạc Tuyết quyết định dùng tuyệt chiêu.

"Nguyệt, chị đau đầu" 

Quả nhiên vừa nghe thấy vậy Minh Nguyệt lập tức lò dò bước vào. Nhìn thấy Lạc Tuyết đang nhắm mắt nửa ngồi nửa dựa lên thành giường cô mím chặt môi bước tới massage cho nàng. 

Cảm nhận những đầu ngón tay đang nhẹ nhàng xoa bóp phần thái dương, Lạc Tuyết thở phào thả lỏng cơ thể. Vầng trán đang nhíu chặt cũng dần dần dãn ra, đầu óc vốn đang đau nhức cũng được xoa dịu. 

Mở mắt nhìn ngắm gương mặt rõ ràng đang giận dỗi nhưng ánh mắt vẫn đang chăm chú giúp mình thư giãn, Lạc Tuyết bỗng bật cười.

Nàng dùng sức kéo Minh Nguyệt ngã lên giường, tranh thủ lúc cô đang giật mình lại chui tọt vào vòng tay của cô.

"Sao đấy, ghen à?"

"Hừ" Minh Nguyệt không trả lời chỉ ừ hử một tiếng xem như đồng ý.

"Chị đã nói với em rồi mà, chị và anh ta thật sự không có gì hết"

Minh Nguyệt cúi đầu nhìn người trong lòng mình, đôi mắt long lanh ánh nước.

"Chị không có nhưng thầy ta có. Mắc gì suốt ngày tìm đến gặp chị làm gì. Hai người còn nói chuyện lâu như vậy nữa"

Lạc Tuyết vùi đầu vào người Minh Nguyệt để hơi ấm của cô bao bọc lấy mình. Cơn buồn ngủ lập tức ập đến, đôi mắt nàng lim dim. 

"Bên trên có người làm khó dễ dự án của chị, thầy Thắng có quen biết với người ở trên nên giúp chị hỏi thăm. Mấy hôm nay chị tìm gặp anh ta là để hỏi thăm tin tức" 

Thì ra là do bị làm khó dễ nên gần đây nàng mới vất vả như vậy, nhớ đến mấy ngày nay Lạc Tuyết gần như thức trắng đêm Minh Nguyệt đau lòng ôm chặt hơn. Đưa tay vỗ về lưng cho người yêu dễ ngủ, Minh Nguyệt thấp giọng hỏi:

"Em có thể giúp được gì không?"

Đầu óc đã hoàn toàn mơ màng, Lạc Tuyết hàm hồ nói đại.

"Không cần. Chuyện người lớn em không biết đâu" Vừa dứt câu nàng đã ngoẹo cổ ngủ không biết trời trăng mây đất. 

Minh Nguyệt vốn đang vui vẻ hưởng thụ cảm giác ôm người yêu trong lòng cùng ngủ, giờ phút này lại cứng đờ cả người. 

Chuyện người lớn? Hóa ra trong lòng Lạc Tuyết cô vẫn chỉ là một đứa trẻ không thể giúp gì cho nàng. Minh Nguyệt có chút chua xót chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro