Chương 46: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tuyết cau mày nhìn màn hình máy tính. Rõ ràng nàng đã rất cẩn thận thế mà không hiểu sao mảng tiền kinh phí vẫn có chênh lệch, lại thêm ở bên trên gây khó dễ còn chưa ra hội đồng mà đã xuất hiện một đống vấn đề. 

"Tuyết, uống thuốc đi chị" Một bàn tay đưa ly nước đến gần.

Ngửi thấy mùi nghệ nồng nặc trong ly, Lạc Tuyết ngay cả ngước lên cũng không thèm đã lắc đầu từ chối.

Minh Nguyệt vẫn kiên trì, cô đưa ly nước sát lại gần hơn.
"Uống một ít thôi cũng được, em có chuẩn bị kẹo cho chị rồi, uống xong ngậm kẹo vào không còn mùi đâu" 

Lạc Tuyết phiền muộn đẩy người Minh Nguyệt ra, nào ngờ lại khiến cho ly nước trên tay cô nghiêng ngả, nước trong ly đổ ào lên tài liệu trên bàn. Cô sững người vài giây nhìn vào ly nước, hoàn hồn lại Minh Nguyệt vội để ly nước sang một bên, lấy giấy lau cố gắng làm khô chỗ tài liệu.

"Chết tiệt'' Cơn giận tích tụ trong lòng mấy hôm nay bỗng chốc bùng nổ thiêu cháy cả lý trí của Lạc Tuyết. Nàng hất tay Minh Nguyệt ra gắt giọng:
"Trần Minh Nguyệt! Tôi đã đủ phiền não rồi em có thể đừng quậy phá gây thêm rắc rối cho tôi được không?" 

Minh Nguyệt mất mát cúi thấp đầu, tầm mắt hạ xuống đất "Em xin lỗi, là em không cẩn thận" 

Lạc Tuyết nhìn thấy thái độ của Minh Nguyệt cũng biết vừa rồi mình đã quá đáng. Trong lòng phiền não, nàng mệt mỏi phất phất tay:

"Tôi xin lỗi, là tôi không kiềm được cơn giận. Em ra ngoài đi để tôi tự dọn được rồi." 

Minh Nguyệt nghe lời lẳng lặng xuống bếp rửa sạch ly. Trầm mặc nhìn dòng nước chảy qua tay, một cảm giác uất ức dâng lên trong lòng.

Cô thật sự không phải cố tình gây chuyện. Lạc Tuyết gần đây quá bận rộn, dù có cô kề bên nhưng vẫn ăn uống sơ sài, lại còn hay bỏ bữa. Hôm trước cô đã thấy vỉ thuốc giảm đau trong nhà thiếu mất mấy viên, chắc chắn là Lạc Tuyết lại bị đau mà giấu cô rồi.

Khó khăn lắm bao tử của nàng mới ổn được đôi chút, bây giờ lại bị hành hạ như vậy, cô thật sự sợ cảnh tượng hôm trước lại tái diễn. Minh Nguyệt biết dạo này Lạc Tuyết đang bận rộn, trong lòng cũng khó chịu nhưng thuốc để đó mà Lạc Tuyết vẫn cứ trốn tránh mãi, bất đắc dĩ cô mới phải đem đến tận tay ép nàng uống mà thôi.
--------------------------------------------------------------

Ngồi ngẩn ngơ nhìn vào màn hình laptop Lạc Tuyết thở dài, tuy gần đây rất bận nhưng không có nghĩa cô không nhận thấy sự gượng gạo của Minh Nguyệt khi hai người đối diện nhau, cô vẫn đối xử dịu dàng với nàng như trước nhưng đâu đó thoáng có sự thấp thỏm, cẩn thận hơn.

Trước đây khi nàng ngồi làm việc quá lâu, Minh Nguyệt vẫn hay bắt nàng phải dừng lại nghỉ mắt. Nếu nàng không nghe lời, cô nhất định sẽ một hai náo loạn dùng đủ cách từ ôm đến hôn để lôi nàng ra. Còn bây giờ.....một tiếng thở dài kiềm nén lại vang lên.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, một cái đầu nhỏ nhắn cẩn thận đưa vào nhìn trong phòng. Quả nhiên nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. 

"Có chuyện gì không Nguyệt?"

Minh Nguyệt nhìn Lạc Tuyết, cô hơi dè dặt "Sắp 1 giờ sáng rồi, chị cũng nên nghỉ ngơi đi ạ" 

"Được" 

Nghe nàng đồng ý đi nghỉ, nụ cười cuối cùng cũng quay lại trên môi Minh Nguyệt, cô vừa quay người về phòng thì bị kêu lại.

"Nguyệt, hôm nay ngủ với chị đi" 

Minh Nguyệt sửng sốt. Bình thường nếu không phải hôm ấy mưa bão hoặc cúp điện thì cả hai đều ngủ riêng, hôm nay sao Lạc Tuyết lại chủ động cho cô qua ngủ chung thế nhỉ? 

Mà thôi, mặc kệ nghi vấn trong lòng, được ngủ cùng người mình yêu sao có thể không vui vẻ được. Minh Nguyệt lập tức cao hứng vội chạy về phòng đem gối mền qua phòng nàng. 

Nằm cứng nhắc trên giường khóe mắt thỉnh thoảng lại lén liếc qua nhìn người kế bên, Minh Nguyệt thầm than thở trong lòng, cô quả thật rất muốn ôm Lạc Tuyết nha. Nhưng mà nhớ đến thái độ cáu gắt hôm trước của nàng cô lại không khỏi do dự. Nếu cô ôm nàng liệu có làm nàng giận không? Có bị nàng đuổi ra khỏi phòng hay không?

"Hazzz........" Tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên trong phòng. Minh Nguyệt vừa quay người qua đã bị một mảng mềm mại lập tức chui vào lòng.

Khoang mũi tràn ngập mùi hương và hơi ấm của đối phương, mọi ngôn từ giờ đây đều trở thành vô nghĩa. Cả hai cứ lẳng lặng ôm lấy nhau hưởng thụ giây phút yên bình này.

Lạc Tuyết lên tiếng đánh vỡ không gian yên tĩnh "Chắc là tuần sau chị phải xin nghỉ trong trường và dọn qua bên phòng thí nghiệm ở một tuần"

"Tại sao cơ chứ?" Minh Nguyệt sửng sốt vội ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Cuối tuần sau sẽ tổ chức báo cáo trước hội đồng thẩm định, từ đây tới đó sẽ có rất nhiều việc. Nếu cứ đi đi về về chị sợ không kịp"

Thấy Lạc Tuyết phiền muộn dù trong lòng không nỡ nhưng Minh Nguyệt cũng không còn cách nào khác. 

"Vậy thì chị hứa với em phải ăn uống đúng giờ có biết không?"
"Ừm"

"Phải uống thuốc và vitamin đầy đủ nữa"
"Ừm"
"Không được nhìn màn hình quá lâu, phải biết ra ngoài nghỉ ngơi"
"Ừm"
"Phải biết..."
"Được rồi, được rồi. Chị cũng không phải là em bé mà" Lạc Tuyết chịu hết nỗi đưa tay lên che cái miệng nhỏ đang không ngừng lải nhải trước mặt. Nàng nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng trong lòng không khỏi ngọt ngào.

Ngượng ngùng dụi đầu vào lòng cô để che mặt mình lại, Lạc Tuyết nhỏ giọng nũng nịu:
"Chị sẽ nhớ em" 

Hiếm thấy Lạc Tuyết chịu chủ động bày tỏ tình cảm, trái tim Minh Nguyệt lập tức tan chảy. Ánh mắt nhu hòa xuống, cô ôm lấy Lạc Tuyết khẽ cúi đầu dành một nụ hôn dịu dàng lên trán người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro