Chương 47: Ủy khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Nguyệt lo lắng nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Chiều nay Lạc Tuyết có nhắn tin báo với cô dự án của nàng đã được hội đồng thông qua rồi, sau khi đi ăn với mọi người nàng sẽ về nhà. Nhưng bây giờ đã 10 giờ khuya rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Lạc Tuyết đâu hết. Cô điện thoại nãy giờ nàng cũng không bắt máy.

"Cạch" Cửa nhà được mở ra kèm theo âm thanh ồn ào

Minh Nguyệt đang trong bếp nghe thấy tiếng động vội vã chạy ra cửa. Người ở cửa vừa cùng lúc bước vào nhà, hai người mắt đối mắt sửng sốt nhìn nhau.

"Ưm....." Âm thanh bên cạnh thu hút tầm mắt Minh Nguyệt, thấy Lạc Tuyết đang nghiêng ngả dựa cửa, cô hốt hoảng vội lao tới đỡ lấy nàng. 

"Chị là đồng nghiệp của chị Tuyết cùng cộng tác làm chung dự án. Chị Tuyết uống say quá, chị sợ có chuyện nên đưa về" Cô gái xa lạ vừa cùng Minh Nguyệt đỡ Lạc Tuyết ngồi lên sofa vừa tự giới thiệu "Còn em là?"
"Dạ em là em gái của chị Tuyết"
"Ơ, chị Tuyết có em gái sao, sao chị không nghe chị ấy nói" Chị gái không khỏi ngạc nhiên
Minh Nguyệt hơi bối rối:
"Em là em họ ạ"
Cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn người đang nằm trên ghế "Chị ấy đã uống bao nhiêu, sao lại say thành thế này vậy ạ?"
"Chị cũng không biết, chị không để ý lắm, tới lúc quay lại nhìn thì đã thấy chị ấy bị một đám người quay quanh ép rượu rồi. Vậy em chăm sóc cho chị ấy nhé, chị về trước"
Đợi tiễn chị gái đi rồi Minh Nguyệt quay vào nhà, lo lắng nhìn người đang nằm xiêu vẹo trên ghế. Sau lại uống say tới thế này cơ chứ?

Dìu nàng lên phòng rồi cô quay xuống dưới nhà nấu nước giải rượu, đỡ Lạc Tuyết ngồi dậy dựa lưng lên thành giường, cô đút nước cho nàng.
"Tuyết, uống một ít nước giải rượu đi''
Lạc Tuyết lắc đầu nguây nguẩy.

"Ngoan nào, chị không uống sáng mai sẽ đau đầu lắm"

"Không mà" Lạc Tuyết đột nhiên gắt lên, nước mắt rơi lã chã như mưa "Đến em cũng muốn ăn hiếp chị đúng không"

Minh Nguyệt bị nước mắt Lạc Tuyết làm cho sững sờ, cô lập tức hốt hoảng bỏ ly nước xuống ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành.

"Sao vậy, sao lại khóc? Đừng khóc, em không bắt chị uống nữa. Có ai ăn hiếp chị à?"
Lạc Tuyết chui vào vòng tay có hơi ấm quen thuộc, nàng như một đứa trẻ vừa khóc vừa lẩm bẩm trong miệng tố cáo.
".....phụ nữ thì sao chứ.....đồ khốn kiếp...."
Âm thanh Lạc Tuyết quá nhỏ nên Minh Nguyệt ráng hạ thấp người cũng chỉ nghe chữ được chữ mất. Nhớ tới lời đồng nghiệp nói nàng bị ép rượu hẳn là có người ghen ghét nàng là phụ nữ mà tài giỏi hơn họ nên cố tình gây khó dễ.
Minh Nguyệt đau lòng nhìn Lạc Tuyết ủy khuất khóc đến run rẩy trong lòng mình, trước nay Lạc Tuyết vốn là một người mạnh mẽ. Giờ phút này lại khóc đến thương tâm như vậy, hẳn những người kia đã làm nàng tổn thương rất nhiều, mỗi giọt nước mắt nàng rơi xuống như một mũi dao đâm vào trái tim cô. 

Một giọt nước mắt xót xa không nhịn được chảy xuống, cắn chặt môi, Minh Nguyệt lần đầu cảm thấy bàn thân vô dụng đến như vậy.
 "....Thứ Lạc Tuyết cần lúc này là một bờ vai vững chắc để cô ấy dựa vào mà mày chưa có gì cả"
Câu nói của Thiên Anh bỗng vang vọng bên tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro