Chương 48: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật đỡ tường, Minh Nguyệt thẫn thờ bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô ngẩn ngơ nhìn bầu trời trước mặt mình. Thật u ám. U ám như tương lai của cô và nàng vậy. 

Hai cô đã rất cẩn thận, thậm chí trong lớp cô còn không dám ngước nhìn nàng quá lâu. Vậy mà không biết vì sao vẫn bị người phát hiện ra, gần đây trong trường đã rộ lên tin đồn về mối quan hệ giữa cô và nàng.

Nào là Minh Nguyệt cô cố ý câu dẫn để đổi điểm, nào là Lạc Tuyết vô liêm sỉ dùng chức vụ để ép buộc cô quen nàng,.....Rõ ràng không có tin nào là sự thật nhưng vì bản tính soi mói, vì muốn thỏa mãn cảm giác hả hê khi hạ thấp được người khác mà không ít người sẵn sàng lan truyền những lời đồn xấu xí ấy mặc kệ người trong cuộc khổ sở vì nó.
Đờ đẫn đi trên đường, sợ nàng nhận thấy điều bất thường nên Minh Nguyệt không dám qua nhà Lạc Tuyết mà trở về nhà mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí nặng nề. Cô vừa bắt máy đã nghe giọng Thiên Anh phấn khích hét lên.
"Minh Nguyệt, mau lên web trường xem, thầy hiệu trưởng mới đăng thông báo mới kìa"
"Thông báo gì?"
"Thì chuyện mày với cô Tuyết đấy. Mấy tin đồn lung tung trên confession đã bị trường xóa hết. Thầy còn ghim tin lên đầu trang khẳng định cả hai chỉ là quan hệ cô trò bình thường, cô Tuyết đã có người yêu rồi. Nếu còn để thầy nghe thấy những tin đồn sai sự thật đó nữa thầy nhất định sẽ truy rõ nguồn gốc và có biện pháp trừng phạt nặng tay"
"Quả nhiên có bàn tay của nhà trường nhúng vào mọi chuyện đơn giản hơn hẳn. Vừa nãy mày nói gì với thầy mà thầy đồng ý đứng ra dẹp loạn vậy?" Lúc thầy Tùng kêu cô vào phòng vô tình Thiên Anh cũng ở đó nên nó tò mò hỏi.
"Không có gì, thì tao nói giống những gì thầy thông báo thôi. Vậy nha tao có việc cúp máy trước"
Không đợi Thiên Anh nói thêm, cô mệt mỏi kết thúc cuộc gọi.

Minh Nguyệt nở một nụ cười đắng chát, thầy Tùng quả nhiên là một con người nói được làm được. Vậy còn cô? Cô cũng nên giữ lời hứa thôi nhỉ.Vùi đầu vào giường để mặc cho dòng nước mắt thấm ướt gối.
Giờ phút này những lời của Lạc Tuyết khi nàng từ chối lời tỏ tình của cô, cả những giọt nước mắt uất ức của nàng khi bị xem thường cùng cảm giác bất lực của cô khi ấy,....từng câu nói, từng hình ảnh tựa như ma chú không ngừng lập đi lập lại trong đầu cô.

Âm báo tin nhắn vang lên, là nhạc chuông cô cài riêng cho nàng, Minh Nguyệt vội ngẩng đầu lần mò tìm điện thoại.
* Em bận gì à? Sao trễ quá rồi vẫn chưa về?*
Thầm cảm thấy may mắn vì nàng không điện trực tiếp, Minh Nguyệt nhắn rồi lại xóa mấy lần để đảm bảo câu văn như bình thường mới dám gửi đi.
* Em xin lỗi nay ba mẹ về đột xuất. Trong tủ có sẵn đồ ăn chị nhớ hâm lại ăn đúng giờ nhé *

Đúng vậy, thầy Tuấn nói đúng, thứ duy nhất cô có thể cho nàng chỉ là những câu dặn dò sáo rỗng này mà thôi. Cô không thể cho nàng cảm giác an toàn, cô không thể chia sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền với nàng, ngay cả khi nàng bị ức hiếp, bị bịa đặt nói xấu cô cũng chẳng thể làm gì cho nàng.
Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ cho nàng nhưng cuối cùng mới phát hiện bản thân có bao nhiêu vô dụng. Trái tim đau đớn đến nghẹt thở, Minh Nguyệt dần thiếp đi trong nước mắt. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Tuyết, liệu chị có hận em không? 

--------------------------------------------------------------

Lạc Tuyết nhìn con người đang đứng trước mặt mình, sắc mặt nàng tái nhợt, cả cơ thể run rẩy lạnh lẽo như chìm vào hầm băng. Nàng không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy từ cô.

"Tại sao cơ chứ?" giọng nói vang lên khàn khàn cố gắng kiềm nén càm xúc.

Rõ ràng cả hai đang bên nhau rất hạnh phúc, tuy gần đây cô hơi bận không thường ở nhà nhưng Lạc Tuyết chỉ nghĩ đơn giản là cô muốn dành thời gian để ôn thi đại học thôi. Thế nhưng giờ phút này cô lại nói cho nàng biết cô muốn đi du học, cô muốn bỏ nàng lại một mình ư?

Minh Nguyệt cụp mắt không dám nhìn người trước mặt mình, bàn tay giấu sau lưng đã bấm chặt móng tay vào thịt. Cô hắng giọng cố giữ cho giọng nói bình thản nhất có thể.

"Em muốn tiếp cận nền giáo dục tốt hơn, du học sẽ mở ra cơ hội việc làm tốt hơn trong tương lai. Em muốn trải nghiệm cuộc sống mới"

"Vậy còn chị?" Lạc Tuyết giọng đã nghẹn ngào.

"....." 

"Vậy còn chị hả Minh Nguyệt?"

Minh Nguyệt vẫn cúi đầu giữ im lặng.

"Em thật sự không có gì muốn nói với chị sao?" nàng chua xót hỏi cô.

"......Em xin lỗi.....chị đợi em một chút.....chỉ 4 năm thôi..." Minh Nguyệt nắm lấy tay nàng, cô giúp nàng bình tĩnh lại.

Lạc Tuyết đẩy tay cô ra, giận quá hóa cười "Chỉ 4 năm? Em biết 4 năm dài bao lâu không? 4 năm đủ để một người biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của một người đấy"

Từ đầu đến giờ, điều khiến Lạc Tuyết giận không phải vì cô đi du học, dù sao cô tài giỏi như vậy nàng cũng không muốn làm cản trở tương lai của cô. Thậm chí nếu cô có đi thì đợi đến kì nghỉ nàng vẫn có thể bay qua với cô. Nhưng tại sao? Tại sao từ đầu đến cuối cô đều không hề bàn bạc với nàng? Rốt cuộc cô có xem nàng là người yêu hay không? 

Nàng chỉ muốn nghe một câu xin lỗi và một lời giải thích từ cô, rằng vì sao không nói với nàng tiếng nào đã quyết định như vậy. 

Thấy Minh Nguyệt vẫn đứng đó cúi đầu không ngừng xin lỗi, Lạc Tuyết cuối cùng cũng bùng nổ.

"Cút. Không cần đợi đến 4 năm nữa, chúng ta chia tay đi. Ngay bây giờ em lập tức lên lầu dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà tôi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt em nữa" 

---------------------------------------------------------

"Yêu xa khó lắm người ơi
Những lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn
Đau lòng mỗi phút cô đơn giận nhau
Rồi thấу khó khăn hơn cả khi bắt đầu
Con đường xa lắm người ơi
Một khi đã nắm taу nhau
Xin đừng buông lơi
Người ta cứ nói уêu xa xa vời
Nhưng anh vẫn chỉ уêu em

Trước con đường đi đâu ai chắc được người bên ta sẽ là ai?
Phải chi bình уên cũng nhỏ nhắn trong lòng bàn taу để giữ mãi
Mọi gian khó anh vẫn biết vẫn lo
Chỉ cần em giữ cho anh những nụ cười
Để vững tin ngàу mai có em trong vòng taу"

https://www.youtube.com/watch?v=UVBAoVuHMjg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro