Chương 50: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong thời gian nghỉ hè nên ngoại trừ các lớp 11 lên 12 phải học hè để thi đại học thì các khối lớp khác đều được cho nghỉ, không khí nóng ẩm buổi chiều càng làm cho bầu không khí có vẻ yên tĩnh, uể oải hơn. Minh Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh ngôi trường mình đã gắn bó cả một thời cấp 3. 

Thấp thoáng trong các phòng học đã được niêm phong có thể thấy lớp học đã được sửa chữa khang trang hơn, các thiết bị hỗ trợ học tập từ máy lạnh, ti vi, máy chiếu đều được trang bị đầy đủ. Trường cũng được mở rộng thêm để xây dựng nhà xe và nhà thi đấu.

Ánh nắng gay gắt của buổi xế chiều làm cô khẽ nheo nheo mắt, lặng nhìn căn phòng trước mặt mình, tình cảnh chật vật, đau khổ ngày ấy bỗng hiện lên trong đầu Minh Nguyệt. 

Nhìn lại bản thân mình khóe môi cô khẽ cong lên. Sau 4 năm , một lần nữa cô lại đứng trước cánh cửa này nhưng tâm thế đã hoàn toàn khác. 

Chỉnh trang từ trên xuống dưới để cho mình nhìn trang trọng nhất có thể, Minh Nguyệt mở cửa ra ngẩng cao đầu bước vào trong, cúi đầu chào người đang ngồi đối diện.

"Em chào thầy ạ"

--------------------------------------------------------------

"Các thầy cô còn có ý kiến gì không?" Thanh Tùng đứng trên bục nhìn xuống phòng họp.

"Không ạ"

"Trước khi kết thúc cuộc họp tôi cũng muốn giới thiệu một người cho quý thầy cô. Chắc các thầy cô cũng đã nghe thông báo từ năm học này trường sẽ thành lập phòng tư vấn tâm lý cho học sinh có đúng không?" 

"Có ạ"

"Ừm, tôi muốn giới thiệu với quý thầy cô người sẽ đảm nhiệm phòng tâm lý và cũng là chuyên viên tâm lý của trường ta. Em ấy đã học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học giáo dục ở nước ngoài nên tôi tin rằng em ấy có thể giúp đỡ các em học sinh của chúng ta giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần một cách tốt nhất. Minh Nguyệt em vào đây đi?"

Lạc Tuyết đang ngồi phía dưới ghi chép bỗng ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy cái tên ấy. Nàng tựa như hóa đá nhìn chăm chú người con gái vừa bước vào phòng.

"Chào các thầy cô, em tên là Trần Minh Nguyệt là chuyên viên tâm lý của trường chúng ta ạ.  Công việc của em là đánh giá, tư vấn cũng như can thiệp các khủng hoảng, vấn đề trong học tập và trong cuộc sống của học sinh. Tạo ra một môi trường giáo dục và phát triển lành mạnh cho các em. Vì con người là một phần của các mối quan hệ xã hội nên nếu muốn giúp các em học sinh thì cũng cần có sự phối hợp của cả giáo viên và phụ huynh. Vậy nên sau này em xin phép làm phiền các thầy cô nhiều ạ"

Minh Nguyệt từ đầu đến cuối đều không đưa mắt nhìn về phía nàng, cô trình bày rõ ràng đâu ra đấy hết, rồi cúi đầu chào mọi người trong phòng.

Mái tóc dài thường được buộc đuôi ngựa ngày xưa nay đã được Minh Nguyệt cắt ngắn ngang vai. Cô mặc một chiếc áo ống phối cùng quần tây đen và giày búp bê, bên ngoài áo lại khoác một chiếc blazer màu xanh mint mát mắt, một set đồ công sở lịch sự nhưng vẫn tươi trẻ. Minh Nguyệt đứng nơi đó, khuôn mặt non nớt ngày xưa đã được thay thế bằng vẻ tự tin, rực rỡ chói mắt như Mặt Trời ban trưa.

"Vậy được rồi, em hãy làm quen với mọi người đi. Cuộc họp tới đây kết thúc" thầy Tùng vừa ra khỏi phòng họp, mọi người liền ùa lên vây xung quanh Minh Nguyệt.

Thật ra giáo viên chỉ bổ sung thêm vài người mới, còn bao nhiêu vẫn là những giáo viên cũ lúc Minh Nguyệt còn học. Các thầy cô hầu hết đều từng nghe tên hoặc từng dạy cô nên giờ thấy cô quay về trường trở thành đồng nghiệp của mình hiển nhiên rất vui mừng.

Mặc kệ âm thanh ồn ào của mọi người xung quanh, cô chỉ đưa mắt nhìn về góc phòng trống trơn. Xem ra nàng đã bỏ đi lúc mọi người tiến tới vây xung quanh cô rồi, Minh Nguyệt lặng lẽ thở dài trong lòng.

Ngay từ lúc bước vào cửa phòng họp cô đã nhìn thấy nàng, nhưng lúc đứng ở trên giới thiệu cô lại không dám nhìn về phía đó, cô sợ mình sẽ thất thố lao đến ôm nàng ngay trước mắt mọi người mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro