Chương 51: Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp 11 năm nay ngoan quá hé chị, mấy bé gặp em, bé nào cũng chào hỏi lễ phép hết" 
Lạc Tuyết bực bội trực tiếp bước lên cầu thang bỏ lơ con người đi cạnh bên.
"Các thầy cô định cuối tuần này mở tiệc mừng em nhận việc, chị cũng đến nha" 
"Tránh ra" Nàng đẩy người đang níu tay mình ra, né sang một bên khác đi tiếp.
Minh Nguyệt vẫn kiên trì, cô bước lên trên một bậc chắn trước mặt nàng.
"Đi mà, mọi người ai cũng đồng ý đến rồi chỉ còn thiếu chị thôi đó"
Nhìn gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ trước mặt mình, Lạc Tuyết cuối cùng cùng bùng nổ. Vì sao em ấy có thể biến mất suốt 4 năm trời rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng tỏ vẻ thân thiết như trước kia mà không có một lời giải thích nào như vậy?
Lửa giận gom góp mấy ngày nay trực tiếp bùng lên, Lạc Tuyết tức giận vung tay lên dùng sức đẩy cô ra. Nào ngờ theo quán tính, đôi cao gót dưới chân lại nghiêng ngả khiến nàng bước hụt về sau.

Minh Nguyệt bị nàng đẩy ra ngã bệt xuống đất sững sờ, còn chưa kịp định thần cô nhìn thấy nàng mất thăng bằng nên vội nhào tới nắm lại nhưng vẫn không kịp.
"Cẩn thận" 
"A..." Một tiếng kêu thảm liền vang lên.
"Lạc Tuyết, chị sao rồi?" Minh Nguyệt hốt hoảng, cô vội lao tới lo lắng nâng chân nàng lên. May mắn là vừa nãy cả hai chỉ mới bước lên có vài bậc, nhưng 3,4 bậc thang kèm với đôi giày cao gót kia cũng đủ để làm Lạc Tuyết gặp chấn thương.
Sắc mặt nàng tái đi, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Minh Nguyệt vội nhẹ nhàng vén ống quần của nàng lên. Đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn giờ đây lại ửng đỏ, mắt cá chân đã sưng vù lên. 
Cô đau lòng vội dìu nàng dậy "Nhanh, để em cõng chị xuống phòng y tế" 
"Không cần, tôi tự đi được" Lạc Tuyết bướng bỉnh đẩy tay cô ra, tự chống vào tường để đứng lên.
Thấy nàng đã đau đến tái mặt vẫn còn cứng đầu Minh Nguyệt chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Mặc kệ Lạc Tuyết chống cự, cô quay người lại cúi thấp lưng xuống, nắm tay nàng kéo nàng ngã lên trên lưng mình.
Người trên lưng lập tức giãy giụa "Em làm gì vậy, mau buông tôi xuống. Tôi nói tôi tự đi được em có nghe thấy không" 
"Ngoan nào, đừng giãy nữa, chị càng giãy vết thương càng đau càng lâu lành đấy" Minh Nguyệt mặc kệ nàng la hét lại càng siết chặt người trên lưng hơn.

Minh Nguyệt gầy hơn trước nhưng lại cao hơn rất nhiều, trước đây cô còn thấp hơn nàng cả cái đầu thì giờ đây đã cao hơn nàng một khoảng. Sợ chân nàng động đậy sẽ đau nên cô cố gắng đi chậm lại, hạn chế rung động. 

Nằm trên tấm lưng cao lớn vững chắc ấy, Lạc Tuyết sợ ngã nên chỉ đành vòng hờ tay qua cổ cô. Lắng nghe từng nhịp tim cùng mùi hương và hơi ấm quen thuộc, đôi mắt nàng nháy mắt lại lặng lẽ đỏ lên. Lạc Tuyết không khỏi tự mỉa mai mình, quả nhiên mọi dáng vẻ điềm tĩnh, mạnh mẽ của nàng khi đứng trước cô đều tan rã hết.

Nhìn sườn mặt người phía trước, nỗi oán trách và uất ức lại ùa ra bao lấy trái tim nàng. Chính cô đã tự ý bước vào trái tim nàng, chính cô đã kêu nàng hãy phá bỏ lớp tường thành quanh mình đi cô sẽ là người bảo vệ cho nàng, chính cô đã hứa sẽ là người sưởi ấm cho trái tim cô độc này. Rồi vào lúc nàng tin tưởng cô, buông bỏ hết mọi phòng ngự thì cô lại bỏ đi mất. Cô bỏ mặc một mình nàng khốn khổ trải qua những tháng ngày lạnh lẽo, cô độc. Vì sao cô có thể nhẫn tâm đến vậy?
Lạc Tuyết mệt mỏi khép mắt lại ngăn nước mắt sắp chực trào.

--------------------------------------------------------------

"Chân cô Tuyết sao rồi ạ?" Minh Nguyệt lo lắng hỏi.
"Không sao, bị trật chân thôi, vừa nãy chị đã nắn lại rồi. Em nhắc chị ấy hai tuần tới hạn chế đi lại nhiều và không được vận động mạnh nhé. Về nhà có thể sẽ sưng lên, nếu đau quá thì chườm đá cho bớt sưng" 

"Dạ em cảm ơn chị nhiều nha" 
"Không có gì đâu nhiệm vụ của chị mà. Em nhớ nhắc cô ấy kỹ lưỡng một chút" 
Chị gái y tá lén lút liếc nhìn gương mặt lạnh lùng đang ngồi ở kia không khỏi rùng mình. Quả nhiên là Hà Lạc Tuyết danh bất hư truyền, ngay cả lúc nắn lại chân đau đến thế mà cô ấy cũng cắn răng không phát ra tiếng động nào.

Cô bước đến đỡ nàng ra khỏi phòng, vừa khuất tầm mắt mọi người, Lạc Tuyết lập tức đẩy cô ra tự mình vịn tường lảo đảo bước đi. 

Chậc....Bốn năm không gặp đúng là nàng ngày càng cứng đầu rồi. Minh Nguyệt bất đắc dĩ chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, đỡ hờ phía ngoài phòng nàng ngã.
"Tuyết, để em đưa chị về nhé"
"Không cần"
"Sao lại không cần được. Chân chị vậy sao có thể chạy xe" 
"Tôi đặt xe"
"Chị chỉ ở nhà có một mình, đặt xe không an toàn đâu. Lỡ họ là người xấu biết chị ở một mình chân lại bất tiện sẽ gây nguy hiểm cho chị đấy. Để em chở chị về nha?"
"Không"
"......."

Mấy ngày sau đoạn hội thoại đó cứ được lặp đi lặp lại mãi. Mặc cho Lạc Tuyết không quan tâm hay đuổi đánh thế nào, dù là nàng lên lớp hay chuẩn bị về nhà cô cũng đều mặt dày lẽo đẽo theo sau đòi giúp đỡ. Đối mặt với một Minh Nguyệt vô sĩ như vậy Lạc Tuyết quả thật nghẹn khuất, tức giận đến không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro