Chương 52: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch...ầm...lạch cạch....

Âm thanh ồn ào của căn phòng bên cạnh khiến Lạc Tuyết không khỏi nhíu mày. Lạ thật, bên cạnh chỉ là phòng để tài liệu, bình thường đâu có ai đến làm gì, sao hôm nay lại ầm ĩ như vậy. 
Cố xem nhẹ mớ âm thanh hỗn loạn kế bên nàng lại chú tâm vào quyển sách trong tay. 

Ầm...kéttt....

Lạc Tuyết thở dài một hơi, bỏ quyển sách xuống bàn nàng cố nhịn đau lết ra khỏi phòng xem thử. Quả thật là quá ồn mà? 

Ngoài cửa, hai người bảo vệ đang khiêng chiếc bàn chuẩn bị dời vào phòng, nhìn thấy đầu Lạc Tuyết đột ngột nhô ra bên cạnh làm cả hai kinh hãi đến nhém xíu là làm rớt bàn vào chân mình.
"Cô...cô Tuyết?"
"Chào hai anh. Hai anh đang làm gì vậy?"
"À thầy hiệu trưởng kêu tụi tôi dời mấy tủ tài liệu ra để chuyển chổ khác. Tụi tôi làm phiền cô hả, cô ráng đợi xíu nha khiêng chừng 10 phút nữa là xong rồi" 

"À không sao đâu. Mà anh nói chuyển tài liệu sang chỗ khác, vậy phòng này để làm gì?"
"Nghe thầy nói là bố trí thành phòng tư vấn tâm lý của trường" 
"Vậy hả, cảm ơn hai anh"

Lạc Tuyết nghe bảo chỉ còn khiêng 10 phút nữa thì thở phào nhẹ nhõm định quay lại đọc sách tiếp. Một suy nghĩ vụt ngang đầu khiến nàng chợt khựng lại.

Khoan đã. Phòng tâm lý không phải là phòng của Minh Nguyệt sao? Chú Tuấn muốn để phòng cô ở kế bên nàng sao? 

Lạc Tuyết lập tức phát hỏa, mặc kệ chân vẫn còn đau, nàng trực tiếp chống tường đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

--------------------------------------------------------------

Cốc....cốc.....cốc......
"Vào đi"

"Chú Tuấn"

"Là Lạc Tuyết à, mau ngồi xuống sofa đi, cẩn thận một chút. Chân đã bớt đau chưa con?"

"Dạ con không sao. Chú Tuấn, vì sao chú lại chuyển phòng tâm lý qua kế phòng con vậy ạ?" Lạc Tuyết không nhịn được vào thẳng vấn đề.

"Vì chỗ đó yên tĩnh và ít người sẽ khiến học sinh cảm thấy thoải mái hơn. Sao vậy, con không thích à?"

"....." Lạc Tuyết bối rối không biết nên đáp lời như thế nào.

"Con giận Minh Nguyệt à?" 

"Sao lại giận ạ, em ấy và con đâu liên quan gì nhau đâu?" Nàng khẽ nhếch mép tự giễu.

Thanh Tuấn thấy Lạc Tuyết khẩu thị tâm phi như vậy không khỏi lắc đầu.
"Con vẫn còn hận con bé đúng không?''

Đáp lại lời ông chính là một sự trầm mặc. 

Thanh Tuấn thở dài nhìn cô bé trước mặt mình. Từ sau khi Minh Nguyệt rời đi con bé đã hoàn toàn phong bế chính mình, nói nàng sống chi bằng nói là tồn tại.

Nếu trước khi gặp Minh Nguyệt, Lạc Tuyết chỉ chìm trong bi thương thì sau khi Minh Nguyệt biến mất nàng như đã đánh mất đi trái tim của mình. Lạc Tuyết của trước đây có hơi lạnh lùng nhưng tự bản thân lúc nào cũng tỏa ra hào quang của sự tự tin và ưu tú, còn bây giờ dáng vẻ rực rỡ ấy lại được thay bằng sự lạnh nhạt, vô cảm. Cơ thể hiếm hoi lắm mới dưỡng tốt lên được một chút cũng bị nàng làm cho còn tệ hơn cả trước kia. 

"Lạc Tuyết con đừng hận con bé...." Ngừng lại một chút, ông mới khó khăn nói tiếp "......Nếu có muốn hận con hãy hận ta đi" 

Lạc Tuyết không khỏi sửng sốt ngẩng đầu nhìn ông "Sao con lại hận chú ạ?"

Thanh Tuấn lại thở dài "Bốn năm trước, chú đã tìm gặp con bé....." 

Thời gian như một cuốn phim tua ngược trong đầu ông. Khung cảnh ngày hôm đó vẫn còn như mới đây, hôm đó có lẽ là ngày cô đau khổ nhất và cũng là ngày khiến ông hối hận nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro