Chương 53: Bốn năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước......

“Con ngồi đi” Thanh Tùng chỉ tay vào chỗ đối diện mình

“Dạ, thầy tìm con có việc gì không ạ?”

“Dạo gần đây thầy có nghe một số lời đồn về quan hệ giữa con và cô Lạc Tuyết” Ông vào thẳng vấn đề.

Minh Nguyệt lo lắng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của ông. Thanh Tuấn từ tốn nhấp một ngụm trà rồi mới nói.

“Ba của Lạc Tuyết là bạn thân chí cốt của thầy, thầy coi như là nhìn nó từ nhỏ đến lớn. Đối với thầy con bé không khác gì con ruột của mình cả” ông nhẹ giọng như đang tự chìm vào trong hồi tưởng 

“Trước đây con bé rất lanh lợi, hoạt bát lúc nào cũng cười nói vui vẻ giống như con vậy. Chỉ là....chỉ là sau khi ba mẹ nó mất rồi con bé liền hoàn toàn thay đổi.....Dù cho ta có ở bên chăm sóc, cũng không thể nào thay thế được ba mẹ của nó, không cách nào bù đắp được những thiếu thốn, mất mát kia. Con bé tự thu mình lại, lao đầu vào việc học như một cái máy, ta cũng không còn nhìn thấy được cảm xúc vui vẻ trên gương mặt nó nữa"

Ông thở dài một hơi rồi chậm rãi nói tiếp:

“Trước đây khi thấy sự nghiệp con bé phát triển, tương lai rộng mở thầy còn thấy mừng cho nó. Nhưng giờ, ta chỉ mong con bé có thể tìm được một người đủ khả năng ở bên bảo vệ, che chở cho nó"

Minh Nguyệt siết chặt hai tay mình.

“Thầy muốn khuyên con từ bỏ đúng không ạ"

Thanh Tùng đưa tay ra khẽ xoa đầu cô.

“Minh Nguyệt thầy biết em là một cô gái tốt, nhưng thứ Lạc Tuyết cần bây giờ là một người có đủ năng lực sánh vai cùng nó trải qua phần đời còn lại. 

Em còn cả tuổi trẻ rộng lớn sau này, nhưng Lạc Tuyết thì không. Những năm gần đây con bé đã mệt mỏi lắm rồi. Nó cần một bờ vai đủ an toàn, vững chắc để dựa vào''

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông.

“Nhưng con thật sự thích cô ấy, con sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đứng bên cạnh cô ấy"

"Minh Nguyệt, thầy tin sau này em sẽ trở thành một người thành đạt. Nhưng thứ lỗi cho thầy, thầy không chấp nhận cũng không tin tưởng vào tình cảm kia của em”

“Em có thể hỏi lí do vì sao không ạ?" Giọng Minh Nguyệt đã khản đặc.

Thanh Tuấn nở nụ cười chua chát:

“Khi còn trẻ, các em thường xem tình yêu là tất cả trong cuộc đời mình, giờ phút này em có thể si mê, có thể hứa hẹn trọn đời trọn kiếp, nhưng 5 năm, 10 năm nữa thì sao? 

Khi em bắt đầu gặt hái được thành công cũng là lúc con bé đã già đi, nhan sắc không còn như trước. Khi xung quanh em xuất hiện biết bao nhiêu thứ xinh đẹp, lộng lẫy, trẻ trung hơn thì liệu tình yêu của em có còn nguyên vẹn hay không?" 

Minh Nguyệt cắn chặt môi mình, cô biết tuổi tác của cô và Lạc Tuyết luôn là rào cản lớn, ngay cả Lạc Tuyết cũng từng bất an bâng quơ hỏi cô những câu giống như ông. 

Minh Nguyệt cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Vậy nếu con có thể chứng minh con đủ khả năng đem đến hạnh phúc cho cô ấy thì thầy sẽ không ngăn cản nữa đúng không ạ?"

Thanh Tùng nhíu mày, con bé này tính tình cũng bướng bỉnh y như Lạc Tuyết. Ông nghiêm giọng:

“Được, vậy ta cho con thời hạn 4 năm. Sau 4 năm nếu con có thể tạo dựng thành công sự nghiệp cho riêng mình ta sẽ chấp thuận cho hai đứa.

Trong khoảng thời gian này con cũng tuyệt đối không được liên lạc với Lạc Tuyết, nếu ta phát hiện con lén lút liên lạc với nó thì cho dù có trở mặt với Lạc Tuyết ta cũng nhất định để con không còn được gặp lại nó nữa"

Minh Nguyệt tái mặt "Không được liên lạc? Tại sao ạ?"

"Đây là phép thử để chứng minh con thật lòng thật dạ với con bé. Nếu sau 4 năm con có thể chứng minh tình cảm của con vượt qua được thử thách thời gian và cả những cám dỗ ngoài kia thì ta sẽ không ngăn cấm nữa. Hiển nhiên chuyện ngày hôm nay ta cũng không hi vọng truyền đến tai Lạc Tuyết"

"Nhưng nếu chị ấy không biết......"

"Sao vậy, không dám tin tưởng vào tình cảm của cả hai à" Ông nhìn xoáy vào mắt cô.

Minh Nguyệt im lặng, đúng vậy, cô không dám chắc chắn hoàn toàn. Cô thừa biết nếu cô không nói lời nào lại bỏ đi như vậy nhất định Lạc Tuyết sẽ rất tổn thương. Cô thật sự sợ nàng sẽ hận cô.

"Vậy còn tin đồn mấy hôm nay?"

"Chỉ cần con giữ lời hứa ta sẽ lập tức đứng ra giải quyết"

Đã nói đến thế rồi cô còn có thể nói gì nữa đây. Chật vật chống đỡ cơ thể đứng lên. Trước khi rời khỏi phòng Minh Nguyệt không nhịn được quay đầu lại.

"Nếu con có được sự nghiệp của riêng mình thầy sẽ chấp thuận có đúng không?"

"Ta nói được làm được"

Minh Nguyệt nghe được câu khẳng định chỉ có thể thất hồn lạc phách rời đi.

Thanh Tùng nhìn theo bóng cô ngán ngẩm lắc đầu, ông hi vọng thời gian 4 năm không liên lạc này đủ để thứ cảm xúc sai lầm kia phai nhạt. 

Tình cảm thời niên thiếu tưởng đâu sâu đậm nhưng khi đối diện với gánh nặng cuộc sống cũng dần dần trở thành mây khói mà thôi. 

Nếu hai đứa ở bên nhau, lỡ đâu chia tay Minh Nguyệt còn trẻ còn có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng còn Lạc Tuyết của ông thì sao? Ông thà một dao cắt dứt ngay từ bây giờ để cho đau ngắn còn hơn đau dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro