Chương 54: Đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng tim đập trong lòng ngực, Thanh Tuấn thấp thỏm ngước nhìn Lạc Tuyết. Câu chuyện đã kết thúc từ lâu nhưng nàng vẫn ngây người ngồi đó, không nói tiếng nào.

"Đừng khóc, con đừng khóc, chú xin lỗi, đều là lỗi của chú" Từ sau tai nạn năm xưa đây là lần đầu tiên Lạc Tuyết khóc trước mặt ông. Thanh Tuấn lập tức hốt hoảng không biết làm sao, ông vội chạy đi kiếm khăn giấy cho nàng.

Lạc Tuyết không nhận khăn giấy cũng không nói tiếng nào. Lặng nhìn ông bằng một ánh mắt phức tạp, không buồn chào hỏi nàng vịn ghế đứng lên bước ra khỏi phòng.

Giờ phút này Lạc Tuyết thật sự không biết nên đối mặt với ông như thế nào. Nàng hẳn nên oán trách ông vì đã chia cắt cả hai suốt bao năm, nhưng nàng làm không được. Thanh Tuấn đã chăm sóc cho nàng suốt bao năm nay, nàng nợ ông ơn nuôi dưỡng, huống hồ chi ông ấy chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi.

Bóng dáng thất hồn lạc phách của Lạc Tuyết như lồng vào trùng khớp với bóng dáng của cô năm xưa, Thanh Tuấn ảo não vò đầu của mình. Ông thật sự đã quá hồ đồ rồi.

Lạc Tuyết đờ đẫn trở về, ngồi thừ người trên ghế, nàng ngẩn ngơ chìm vào thế giới của mình.

Cộc...cộc...cộc

"Chị Tuyết, là em nè" Minh Nguyệt hớn hở ló đầu vào phòng.

Lạc Tuyết ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gương mặt ngoài cửa. Đột nhiên bị nàng nhìn như vậy cô cũng không khỏi rén trong lòng. Hít một hơi để giữ bình tĩnh, Minh Nguyệt lại trưng bộ mặt vô sỉ ra.

"Hết giờ rồi để em chở chị về nha. Đừng đi xe ngoài nữa nó nguy hiểm thật á không phải em lừa chị đâu. Mới mấy hôm trước có vụ....."

"Được"

"Hả???"

Minh Nguyệt đang thao thao bất tuyệt lại bị một chữ được của Lạc Tuyết trực tiếp chặn miệng. Nàng đồng ý để cô đưa về sao?

Minh Nguyệt vui còn hơn bắt được vàng, cô lập tức nhảy tưng tưng như một đứa trẻ.

"Tốt quá rồi, vậy chị hãy thu dọn đồ đạc đi. Em về phòng lấy túi xách rồi mình đi"

--------------------------------------------------------------

Đứng trong nhà xe, Lạc Tuyết chỉ tay vào chiếc xe hơi trước mắt, kinh ngạc trừng lớn mắt.

"Đây là xe của em? Em biết lái xe hơi sao?"

"Dạ đúng rồi, chị lên đi, cẩn thận một chút" Minh Nguyệt mãi lo hí hoáy mở cửa cho Lạc Tuyết không hề để ý sắc mặt nàng đã hơi tái đi.

Lạc Tuyết chần chừ giây lát, thấy cô đã lên xe, nàng chỉ đành đè nén cảm giác khó chịu nơi đáy lòng bước lên theo cô.

Từ lúc lên xe, miệng Minh Nguyệt như được mở chốt, mặc cho Lạc Tuyết từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Minh Nguyệt đã quá quen với tính của nàng nên vừa lái xe cô vừa không ngừng luyên thuyên nói nhảm.

"Ở nước ngoài rất ít dùng xe máy nên em chỉ đành đi học lái xe hơi"

".........."

"Mà ở bển cái gì cũng xa ơi là xa, đi siêu thị một lần mà em lái mất hết cả tiếng đồng hồ cơ đấy"

"........."

"Mấy quán ăn cũng xa nữa, chả bù cho Việt Nam mình bước ra đường là biết bao nhiêu món ăn vừa ngon lại vừa rẻ"

"........."

Thấy Lạc Tuyết vẫn kiên trì giữ im lặng Minh Nguyệt không khỏi thầm chặc lưỡi trong lòng. Hazzz....người cô yêu đúng là bướng bỉnh mà.

Tranh thủ lúc đèn đỏ, Minh Nguyệt lén liếc qua nhìn nàng. Lạc Tuyết đã quay mặt ra ngoài cửa sổ chỉ chừa mỗi sườn mặt lại cho cô. Hai tay nàng căng thẳng bấu chặt lại với nhau, cả người căng cứng lại.

Nhìn thấy nàng lo lắng, bất an như vậy cô không khỏi sửng sốt. Lạc Tuyết làm sao thế này?

Vừa định mở miệng ra hỏi một tia sáng chợt vút ngang đầu. Cô nhớ nàng bị ám ảnh với tiếng sấm vì tai nạn năm xưa, liệu có khi nào ngoài tiếng sấm nàng còn ám ảnh với xe hơi hay không?

Đưa mắt nhìn vầng trán của nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, Minh Nguyệt nhìn thấy mà không khỏi đau lòng. Lạc Tuyết của cô, người cô thương lúc nào cũng như vậy, dù có đau đớn khổ sở thế nào nàng cũng thà cắn răng chịu đựng một mình chứ nhất định không biểu lộ dáng vẻ yếu ớt ra ngoài. Cô gái này sao lại ngốc nghếch như vậy cơ chứ, Minh Nguyệt thở dài trong lòng.

Vươn tay mở màn hình trên xe lên, Minh Nguyệt bấm mở ngay list nhạc mình yêu thích, cô đưa tay sang nắm chặt tay Lạc Tuyết. Lòng bàn tay nàng đã lạnh ngắt mà vẫn cứng đầu ra vẻ mạnh mẽ.

"Ngoan nào, ngồi yên để em tập trung lái xe nào" Cảm giác mảnh mềm mại trong lòng bàn tay mình đang giãy giụa, Minh Nguyệt bất đắc dĩ mềm giọng dỗ dành.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng bao phủ khắp không gian, cảm nhận hơi ấm đang phủ lên bàn tay lạnh lẽo của mình, trái tim đang đập hỗn loạn của Lạc Tuyết như được vỗ về trấn an dần dần bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi, mùi thơm thoang thoảng của lọ tinh dầu ngọc lan tây treo trên xe ùa vào khoang mũi, nỗi hoảng loạn trong lòng nàng cũng được hương thơm này xoa dịu đi.

Thấy Lạc Tuyết đã bình tĩnh trở lại, tuy chưa hoàn toàn thả lỏng nhưng cũng không còn gồng cứng cả người như trước, Minh Nguyệt không khỏi mừng thầm trong lòng. Sau này cô nhất định sẽ thường xuyên đưa nàng về nhà, như vậy thì nàng có thể tập làm quen và dần dần không còn sợ xe hơi nữa. Cả nỗi sợ sấm sét kia nữa, cô nhất định sẽ để nàng không phải khổ sở với những ám ảnh này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro