Chương 55: Bị bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn quá! Lạc Tuyết dời tầm mắt khỏi giáo án, không biết phòng bên cạnh làm gì mà từ nãy tới giờ cứ có người ra kẻ vào tấp nập. Âm thanh đóng mở cửa cùng tiếng nói chuyện lớn đến nỗi dù nàng đã đóng chặt cửa phòng vẫn nghe được.

Lạc Tuyết nhíu mày, nàng có nên đi qua nhắc nhở cô không nhỉ. Bỗng tiếng hét của Ánh Hồng vang lên xuyên thẳng vào màng nhĩ khiến Lạc Tuyết giật mình. Chưa kịp đợi nàng định thần lại có ba bốn âm thanh kêu tên Minh Nguyệt kèm theo.

Minh Nguyệt? Minh Nguyệt làm sao cơ? Lạc Tuyết hốt hoảng vội lao ra khỏi phòng, lật đật chạy sang phòng kế bên. 

Nàng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, căn phòng gọn gàng, ấm áp thường ngày giờ lại không khác gì bãi chiến trường. Đồ đạc bị quăng la liệt dưới nền đất, bàn ghế cũng bị đẩy ngã xiêu vẹo. Bảo vệ của trường đang khống chế một người đàn ông dưới đất.

Lạc Tuyết vội đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình thân quen. Kia rồi, Minh Nguyệt đang ngồi bệt dưới nền đất, dưới chân đầy mảnh vỡ tách trà. Cánh tay cô đỏ bừng, phồng rộp lên đang được nhân viên y tế chăm sóc. 

Nàng vội vã bước tới gần nắm lấy tay cô, giọng nói không giấu được sự hoảng loạn, hơi run run:

"Sao lại phỏng nặng thế này? Có chuyện gì vậy?" 

Minh Nguyệt được y tá rửa vết thương vốn đang nhe răng trợn mắt vì đau, cô quay sang thấy nàng lo cho mình như vậy lập tức như mở cờ trong bụng. Định mặt dày than thở để được người yêu quan tâm nhiều hơn nhưng liếc thấy lông mày Lạc Tuyết đã nhíu chặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng Minh Nguyệt lại không nỡ dọa nàng thêm nữa. 

"Không sao, nước trà không nóng lắm, em chỉ bị bỏng nhẹ thôi" Cô đưa tay vuốt tóc nàng dỗ dành, sợ nàng không tin cô còn ngẩng đầu lên nhìn nàng cười nói.

Quả nhiên Lạc Tuyết chẳng hề tin lời cô, nàng nhìn chằm chằm mãi đến khi nhân viên y tế xác nhận vết thương không quá nặng mới chịu buông tay. 

Minh Nguyệt: "........."

Đợi cho cánh tay được băng bó xong Minh Nguyệt đối với vết thương một chút cũng không bận tâm vội vàng đứng lên bước tới góc phòng. Nhìn theo cô, giờ phút này Lạc Tuyết mới để ý thấy Ánh Hồng đang khuỵa chân ôm lấy một học sinh trong góc dỗ dành.

Minh Nguyệt bước tới nhận lấy cô bé từ trong tay Ánh Hồng, không ngừng vỗ về sau lưng em ấy.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa nào. Không sao cả rồi"

"Đều là lỗi của em, nếu không tại em cô sẽ không bị thương, đều là tại em hết" Cô bé thấy Minh Nguyệt như nhìn thấy cứu tinh liền khóc nấc lên. 

"Bậy, em quên cô đã nói với em gì rồi sao. Đối với những hành động bạo lực này, em chỉ là nạn nhân chứ không hề có lỗi. Bây giờ em ngoan ngoãn đi theo cô chủ nhiệm và cô y tế đến bệnh viện. Những chuyện còn lại có cô lo, được không?"

Đợi cho cô bé bình tĩnh lại một chút Minh Nguyệt mới giao em lại cho Ánh Hồng

"Vậy cô đi trước nhé"

Hai người đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu, Ánh Hồng liền dẫn cô bé ra khỏi phòng. 

Bảo vệ đợi nãy giờ cuối cùng cũng có được cơ hội lên tiếng, anh ta chỉ vào tên say xỉn đang bị khống chế dưới đất hỏi Minh Nguyệt:

"Cô Nguyệt, bây giờ tôi đưa hắn cho cảnh sát nhé?"

"À được, cảm ơn anh nhiều" 

Tiễn bảo vệ đi, trong phút chốt mọi người đều rời đi hết, căn phòng tấp nập người bỗng chốc lại yên bình trở lại. Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm đóng cửa phòng, vừa quay đầu lại cô sửng sốt khi giao nhau với ánh mắt của Lạc Tuyết. Chết cha, nãy giờ lo xử lý công việc quên béng mất là nàng vẫn còn ở đây.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ Minh Nguyệt lập tức biến thành chân chó chạy đến níu lấy tay áo Lạc Tuyết lấy lòng.

"Sắp đến giờ tan học rồi, lát nữa em chở chị về nha?"

"Ừ" Lạc Tuyết đáp gọn lỏn một tiếng rồi lại rút tay áo mình trong tay Minh Nguyệt ra đi thẳng về phòng mình.

Một đàn quạ bay qua đầu, Minh Nguyệt bị bỏ lại chưng hửng đứng đó. Nhớ đến nửa tiếng trước nàng còn lo lắng hoảng loạn vì cô, ai mà ngờ đâu bây giờ ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Người yêu của cô lại ngạo kiều nữa rồi, nở một nụ cười méo xệch Minh Nguyệt thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro