Chương 56: ''Chị về Việt Nam rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài tiếng động cơ cùng tiếng bánh xe chạy trên đường cả không gian hoàn toàn yên tĩnh. Bình thường Lạc Tuyết cũng không nói chuyện nhưng nhờ có Minh Nguyệt ở bên cạnh, cô lúc nào cũng vừa lái xe vừa liến thoắng không ngừng miệng nên bầu không khí vẫn sinh động, nhộn nhịp. Còn hôm nay.....

Lạc Tuyết không khỏi lén liếc nhìn sườn mặt người kia. Từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn luôn trầm mặc suy tư điều gì đó. Ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng lấy một lần. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Minh Nguyệt liếc nhìn màn hình hiển thị liền vui vẻ hơn hẳn. Một tay lái xe một tay cô mò mẫm vào hộc kiếm đồ.

Lạc Tuyết thấy cô tìm mãi không ra lại còn đụng vết bỏng vào xung quanh khiến cho đau đến nhăn mặt nhíu mày, cuối cùng cũng nhịn không được nghiêng người qua tìm phụ.

"Em tìm cái gì? Để tôi lấy cho em?" 

"Em tìm cái tai nghe ý, bình thường mò vào là có ngay, mà sao nay lại không thấy đâu"

"Tôi không thấy trong đây. Em có chắc mình cất ở đây không?" Lạc Tuyết lật tung đồ đạc lên mà vẫn không thấy tai nghe đâu.

"Hazzz.....vậy chắc em để quên ở nhà mất rồi. Chị mở điện thoại loa ngoài dùm em đi. Là cô Hồng điện đấy"

Lạc Tuyết ngoan ngoãn nghe lời mở điện thoại lên để gần cô.

* "Alo Minh Nguyệt"

"Dạ em nghe. Mọi chuyện sao rồi cô?"

"Công an đến làm việc rồi, em ấy cũng đã được đưa đi giám định, vài ngày nữa mới có kết quả. Những clip bằng chứng cũng đã được tìm thấy. Hiện tại em ấy đang ở nhà cô để đảm bảo an toàn.

"Em ấy có sợ không cô?"

"Không sao. Tinh thần vẫn ổn định, cô mới dẫn em ấy đi ăn về đây. Em không cần phải lo đâu. Nhớ chăm sóc vết thương cho tốt nhé"

" Vậy em yên tâm rồi. Tạm biệt cô" *

Tắt máy xong cuối cùng Minh Nguyệt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nụ cười vắng bóng bấy lâu cuối cùng cũng trở về trên gương mặt cô.

Lạc Tuyết ngồi kế bên nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối, nàng không nhịn được tò mò hỏi.

"Là chuyện hồi chiều à?" 

"Dạ" Minh Nguyệt cười rạng rỡ. Nghĩ một hồi cô mới nói tiếp "Theo nguyên tắc bảo mật nên em không thể kể rõ cho chị. Đại khái chính là trong lúc tư vấn em vô tình phát hiện em ấy đã bị cha dượng bạo hành và có thực hiện những hành vi xâm phạm, tên khốn nạn đó còn quay phim lại để đe dọa em ấy nữa. Cũng may, cuối cùng em ấy cũng chịu đứng lên tố cáo hắn"

"Vậy tay em...."

"À. Tên khốn đó thấy đe dọa không thành nên tính hại em ấy, cũng may em đã dẹp hết mấy đồ sắc nhọn xung quanh từ trước rồi" Minh Nguyệt chặc lưỡi than thở "Biết thế em cũng dẹp luôn bình trà"

Lạc Tuyết nghe cô bình thản thuật lại mà không khỏi cảm thán trong lòng. Bốn năm không gặp, Minh Nguyệt đã thay đổi rồi. Trước đây trong chuyện của Cao Minh em vẫn còn luống cuống, sợ hãi mà giờ đây khi gặp lại chuyện tương tự em đã có thể điềm tĩnh xử lý đâu ra đấy. Minh Nguyệt của hiện tại không chỉ tạo dựng được sự nghiệp và các mối quan hệ cho riêng mình mà còn có khả năng giúp đỡ, bảo vệ cho những người yếu thế hơn, cô thật sự đã trưởng thành rồi.

Ánh Hồng vừa gác máy chưa được bao lâu thì lại có điện thoại gọi đến, lần này là một số lạ không có trong danh bạ. Lạc Tuyết quen tay quen việc tiếp tục nhận cuộc gọi mở loa ngoài đưa cho Minh Nguyệt.

"Tình yêu, có nhớ chị không?" Âm thanh quyến rũ từ đầu dây bên kia xuyên qua điện thoại.

Giọng nói này? Minh Nguyệt lập tức vui vẻ hét lên: "Helen???"

"Bingo chính xác, hóa ra cục cưng vẫn còn nhớ người chị này nha"

"Sao chị lại điện cho em? À, khoan đã, sao chị lại điện bằng số lạ này?"

"Chị về Việt Nam rồi"

Minh Nguyệt kinh hỉ "Chị về lúc nào? Đang ở đâu đấy?"

"Vừa mới xuống máy bay đây, còn chưa đặt phòng ốc gì đâu, mau tới cứu vớt chị yêu của em đi này" 

Dường như Helen vừa bước ra ngoài, âm thanh có chút ồn ào. Minh Nguyệt đành phải gia tăng âm lượng lên.

"Helen vậy giờ chị đi kiếm gì ăn đi, chừng hơn 1 tiếng nữa em mới qua được" 

Cô gái bên kia nghe vậy thì không khỏi rên rỉ.

"Tận hơn 1 tiếng á? Thôi được rồi để chị đi ăn. Em phải tranh thủ qua đấy nhé" 

"Rồi, rồi, em biết rồi mà"

Tắt máy đi, trong xe lập tức khôi phục lại yên tĩnh. Lạc Tuyết liếc nhìn khuôn mặt vui vẻ của Minh Nguyệt, nàng không nói tiếng nào lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ, đè nén chút chua chua nơi đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro