Chương 57: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ...khụ....Tiếng ho kiềm nén vang lên.

"Lạc Tuyết, chị sao vậy?" 

"Tôi không sao" Lạc Tuyết lắc đầu, nàng quay mặt đi, vừa ho vừa né cánh tay cô đang vỗ trên lưng mình "Tập trung vào việc chính đi"

Rút cánh tay giữa không trung về, Minh Nguyệt ảo não cúi đầu che giấu vẻ hụt hẫng trong lòng.

"Vậy được rồi, vừa nãy em cũng đã nói sơ tình hình của bé B cho chị nắm rồi đấy. Em muốn nhờ chị phối hợp với em. Trong quá trình dạy học trên lớp, thỉnh thoảng chị hãy ra những bài tập đơn giản và mời B lên bảng làm, khi em ấy làm đúng chị hãy khen ngợi em ấy để kích thích động lực học tập. Ngoài ra......"

...............

"Còn cần phải chú ý điều gì nữa không?" 

"Ừm....nếu được thì chị cũng đừng biểu hiện rõ ràng quá và cũng phải giữ bí mật với các học sinh khác nữa"

Lạc Tuyết cẩn thận ghi chép những lời Minh Nguyệt dặn vào sổ, thỉnh thoảng lại quay mặt đi ho khan. Minh Nguyệt lo đến sốt vó nhưng lại chẳng thể làm gì với cái tính bướng bỉnh của nàng.

Cô lén liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, còn gần 2 tiếng nữa mới hết giờ làm việc. 

"Tuyết, chiều nay chị còn bận việc gì không?" 

"Không"

"Vậy giờ mình về được không chị?" 

"Tại sao?"

"À.....tại....tại....em thấy hơi mệt nên muốn về sớm" Cô căng thẳng đối diện ánh mắt nghi hoặc của nàng. 

"Được" 

Minh Nguyệt lập tức hưng phấn nhảy cẫng lên lao ra khỏi phòng "Vậy giờ em về phòng thu dọn đồ ngay" 

Vừa cất đồ vào túi xách Minh Nguyệt vừa vui vẻ huýt sáo. Quá tốt rồi, về sớm một chút thì nàng sẽ được nghỉ ngơi sớm.

Lại là Minh Nguyệt cùng cái miệng tía lia quen thuộc đang cố gắng khuấy động không khí trong xe.

"Chậc hôm nay mình về sớm nên đường đông quá chị nhỉ?"

"......" 

Thấy nói từ nãy đến giờ mà Lạc Tuyết vẫn không ừ hử gì, Minh Nguyệt tò mò quay đầu sang nhìn, hóa ra nàng đã dựa đầu vào cửa kính ngủ từ lúc nào mất rồi. Cô bất đắc dĩ bật cười, thế mà nãy giờ cô cứ tự độc thoại một mình mãi.

Đưa tay chỉnh nhiệt độ lên cao, tranh thủ lúc đèn đỏ Minh Nguyệt không nhịn được quay sang si mê ngắm nhìn gương mặt say ngủ kế bên.

Trở về đã mấy tháng nhưng bây giờ cô mới chân chính được ngắm kỹ dung nhan này. Bốn năm trước nàng đã rất xinh đẹp, giờ đây lại càng hồng nhan họa thủy. Lạc Tuyết đang ở độ tuổi quyến rũ nhất của người phụ nữ, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi một chi tiết trên gương mặt đều khiến người nhìn phải kinh diễm.

Nhớ đến thái độ lạnh nhạt của Lạc Tuyết dành cho mình Minh Nguyệt không khỏi buồn rầu thở dài. Cô biết bản thân đã gây ra nhiều tổn thương cho nàng, cô biết....nàng hận cô....

Xe đã đến trước cửa nhà nhưng Lạc Tuyết vẫn chưa tỉnh giấc, Minh Nguyệt phân vân một lát rồi quyết định đánh thức nàng. Dù sao thì ngồi ngủ ở tư thế này quá lâu cũng không tốt, thức dậy sẽ đau nhức cơ thể. 

"Tuyết, đến nhà rồi, thức dậy thôi chị" Minh Nguyệt vỗ nhẹ lên vai nàng.

"......."

Thấy nàng mãi không chịu tỉnh, Minh Nguyệt không khỏi lo lắng. 

"Chị sao vậy, không khỏe ở đâu à?"

Lạc Tuyết không lên tiếng, nàng nhíu chặt mày, khẽ rên rỉ.

Minh Nguyệt đưa tay lên sờ trán Lạc Tuyết. Sao lại nóng thế này? Nàng phát sốt mất rồi, cô lo lắng vòng qua xe mở cửa xe đỡ lấy nàng.

"Không cần" Lạc Tuyết bướng bỉnh né tránh tay cô, đưa tay vỗ nhẹ trán cho bớt choáng váng nàng xiêu vẹo bước về phía nhà.

Thấy đã đến nước này mà Lạc Tuyết vẫn ráng cậy mạnh, Minh Nguyệt lập tức nổi khùng. Mặc kệ nàng giãy dụa phản kháng, Minh Nguyệt khóa xe lại trực tiếp vọt tới bế thẳng Lạc Tuyết lên. 

"Em làm gì đấy, mau buông tôi ra, Minh Nguyệt em có nghe tôi nói gì không?" Lạc Tuyết hốt hoảng vội vã muốn tuột xuống.

Minh Nguyệt liếc mắt cảnh cáo người trong đang nằm trong lòng, lạnh lùng lên tiếng:

 "Hà Lạc Tuyết !!! Chị mà còn không yên tĩnh thì em sẽ lập tức đưa chị đến bệnh viện đấy" 

Quả nhiên nghe phải đến bệnh viện Lạc Tuyết liền ngoan ngoãn hẳn. Nàng nghiêng mặt đi tránh ánh nhìn của cô, đôi gò má đỏ bừng không biết do sốt hay do ngượng ngùng.

Thấy Minh Nguyệt vừa phải bế nàng vừa phải loay hoay tìm chìa khóa trong túi xách, Lạc Tuyết thở dài chủ động nhận lấy túi xách của mình lục tìm chìa khóa đưa cho cô.

Minh Nguyệt nhận lấy chìa khóa mở cửa nhà, không quên tặng cho Lạc Tuyết một nụ cười hài lòng. Con người này đúng thật là, cô dịu dàng thì lại không muốn đâu.

Quen cửa quen nẻo, Minh Nguyệt một hơi bế thẳng nàng lên phòng. Cũng may Lạc Tuyết khá nhẹ và những năm qua cô cũng có rèn luyện sức khỏe, chứ không chắc cô đã tắt thở từ lúc nào.

Cẩn thận đặt Lạc Tuyết lên giường, Minh Nguyệt đưa tay sờ trán nàng thêm lần nữa. Hình như lại nóng thêm nữa rồi.

"Chị đợi một lát, em xuống dưới lấy thuốc lên" Hạ thấp độ sáng của đèn xuống để nàng dễ chịu hơn, cô quay sang vỗ về Lạc Tuyết lúc này ánh mắt đã bắt đầu mơ màng. Uống thuốc xong, nàng lại mê man chìm vào giấc ngủ.

"Để nóng như vầy cũng không được" Minh Nguyệt khẽ lẩm bẩm.

Cởi bỏ áo khoác cho nàng, Minh Nguyệt lấy khăn nhúng vào thau nước ấm cẩn thận lau từng chút như đang nâng niu bảo vật vô giá. 

Lau xong mặt và cánh tay, Minh Nguyệt ngẩn người nhìn người trên giường. Cô muốn lau cổ và lưng cho nàng nhưng mà như vậy thì phải cởi áo nàng a. Vừa nghĩ đến đó trái tim lập tức nhảy lambada, gương mặt cô phút chốc đỏ bừng như muốn nhỏ máu. 

"Mình chỉ muốn giúp chị ấy hạ sốt thôi, không phải chuyện gì xấu cả" Minh Nguyệt run rẩy vừa đưa tay tách nút áo vừa niệm như niệm kinh

Một nút.....hai nút.....

Hai khối trắng trẻo tròn trịa lấp ló như ẩn như hiện dưới lớp áo, cả cơ thể nóng ran lên, hai mắt Minh Nguyệt như muốn bốc cháy. 

"Không ổn, không ổn rồi" Minh Nguyệt vội vã lao vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên mặt mình. Đưa tay sờ sờ trên mặt, may mà không chảy máu mũi, nếu không thật không biết cô lấy mặt mũi nào nhìn đời đây.

Đứng ngẩn ngơ thêm gần 10 phút lại tạt thêm mấy lần nước lạnh lên mặt cuối cùng cô mới lấy lại được bình tĩnh. Thở dài rời khỏi nhà vệ sinh, Minh Nguyệt quay lại giường lấy khăn lau qua loa nơi ấy rồi lại vội vã cài nút lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. 

Đúng là khổ quá mà, Minh Nguyệt rên rỉ trong lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro