Chương 58: Mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tuyết nhíu mày mở mắt ra, ngủ li bì một giấc dài khiến đầu óc nàng choáng váng, cả cơ thể đều nhức mỏi, vô lực.

"Chị tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào rồi?"

Gương mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mặt, Lạc Tuyết giật mình ngơ ngác nhìn cô.

"Sao em lại ở đây?''

Hiếm thấy Lạc Tuyết lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch như vậy, Minh Nguyệt không khỏi bật cười.

"Chiều nay chị sốt cao quá, em lo xảy ra chuyện nên ở lại canh chừng"

Cô đưa tay lên sờ trán nàng.

"May quá chỉ còn hơi ấm ấm thôi. Chị có đói chưa, em có nấu cháo rồi đấy"

"Ừm cảm ơn em, đã làm phiền em rồi. Em tranh thủ về nhà sớm đi"

Minh Nguyệt trợn tròn mắt nhìn nàng, cô nở nụ cười méo xệch.

"Lạc Tuyết, chị có biết bây giờ đã mấy giờ chưa? Chị cũng tàn nhẫn ghê"

"Mấy giờ rồi?" Lạc Tuyết hoang mang nhìn cô, không phải chỉ mới chiều thôi sao. 

"Sắp 11 giờ khuya rồi" cô nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Gì cơ? Gần nửa đêm rồi á? Lạc Tuyết ngây ngẩn cả người. Không phải lúc nàng ngủ trời chỉ mới xế chiều thôi sao?

"Em đã chăm sóc cho chị cả nửa ngày trời, mà chị nỡ lòng nửa đêm đuổi em ra đường" Minh Nguyệt thấy có cơ hội lập tức mặt dày vờ khóc lóc ăn vạ.

"Không phải, không phải vậy. Chị không biết mình ngủ lâu đến vậy, chị tưởng mới chiều thôi" Lạc Tuyết cuống quýt giải thích "Nếu đã trễ thế rồi đêm nay em ở lại đây đi, ra đường nguy hiểm lắm"

Minh Nguyệt đang giả vờ khóc lóc nghe thấy kế hoạch thành công lập tức cong cong khóe môi. 

"Vậy đêm nay em "miễn cưỡng" ở lại vậy. Chị đói bụng chưa, em đem cháo lên cho chị nhé?"

"Ừm" Lạc Tuyết vừa tỉnh ngủ đầu óc có chút mơ màng chỉ biết mơ mơ hồ hồ nghe theo cô.

Lặng nhìn tô cháo bốc hơi nghi ngút trước mặt Lạc Tuyết cay cay sống mũi. Bốn năm rồi, bốn năm rồi nàng mới được ăn lại đồ ăn cô nấu. Đáy lòng khẽ rung lên, ký ức về những tháng ngày ấm áp bên nhau trước đây như dòng suối ồ ạt đổ về. 

"Sao vậy ạ? Không hợp khẩu vị chị ạ?" Thấy Lạc Tuyết cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn tô cháo mãi Minh Nguyệt không khỏi lo lắng.

"Không phải" Nàng quay sang nhìn chăm chú người trước mặt "Em đã ăn chiều chưa?" 

Minh Nguyệt bị nàng hỏi cũng sửng sốt. Hóa ra từ chiều đến giờ mãi lo chăm sóc cho chị ấy cô cũng chưa ăn uống gì. 

"Em ăn rồi" liếc thấy ánh mắt của nàng cô đành ậm ừ sửa lại "...xíu nữa em ăn sau. Chị ăn mau đi cho nóng"

"Ăn chung đi"

"Nhưng mà...."

"Ăn chung đi"

Rồi, được rồi, nàng lại nổi tính tình lên rồi, Minh Nguyệt đỡ trán thầm nghĩ. Một suy nghĩ lướt ngang qua đầu. Nhưng mà chỉ có một cây muỗng duy nhất, tức là giờ ăn chung thay phiên chị một muỗng, em một muỗng à? Nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp kia Minh Nguyệt lập tức cao hứng, khóe môi giương lên muốn đụng trời

"Được, vậy giờ mình....."

"Lấy thêm chén muỗng lên đây"

"..........." 

Đồ không hiểu phong tình, đồ diệt lãng mãn, đồ ngốc nghếch. Minh Nguyệt bất mãn hậm hực múc cháo vào miệng mình. Bao nhiêu khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ đều bị nàng phá mất rồi. 

Lạc Tuyết từ tốn múc từng thìa cháo lên miệng, đuôi mắt lén liếc nhìn con người đang giận dỗi kế bên, khóe môi chậm rãi cong lên. Cô vẫn là có gì cũng đều biểu hiện trên mặt như ngày xưa.

Đợi cho dọn dẹp xong, Minh Nguyệt đến gần giường đưa tay lên thăm dò nhiệt độ trên trán nàng.

"Ừm, không có tăng lên" Cô tém góc chăn cho nàng "Vậy em qua phòng kế bên ngủ, có khó chịu thì kêu em nhé" 

Lạc Tuyết không trả lời, nàng trầm mặc nhìn cô thật lâu. Đợi đến khi Minh Nguyệt sắp ra khỏi phòng, nàng mới mở miệng:

"Em ngủ ở đây đi"

"???" Minh Nguyệt ngây ngẩn nhìn nàng, cô cứ tưởng mình đang nghe nhầm.

Lạc Tuyết lật người quay vào trong góc đưa lưng lại với cô.

"Chị sợ tối nay sẽ sốt thôi.....Em không muốn thì thôi"

"Muốn, muốn chứ" Giọng Minh Nguyệt lập tức cao lên quãng 8.

"Bị sốt mà ở một mình nguy hiểm lắm, để em ở đây canh cho chị"

Sợ Lạc Tuyết đổi ý, Minh Nguyệt vội vã nhảy tót lên giường. Người bên cạnh vẫn đưa lưng lại với cô, không phát ra tiếng động nào, nhưng Minh Nguyệt vui đến trong lòng nở hoa.

Bao lâu rồi cô mới được gần gũi bên nàng như thế này, những tháng ngày nơi trời tây nỗi tương tư trong lòng như một viên thuốc độc bọc đường. Đau đớn, khổ sở nhưng lại ngọt ngào khiến con người đắm chìm trong nỗi nhớ nhung ấy. 

Những lúc nàng né tránh cô, lạnh nhạt với cô không phải Minh Nguyệt không buồn. Nhưng cô biết đây đều là lỗi của cô, là cô đã không giữ lời hứa, là cô để lại nàng một mình cô độc. Bây giờ cô đã về rồi, cô đã có đủ năng lực để bảo vệ cho nàng, cô sẽ cùng nàng kề vai đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này. 

"Lạc Tuyết" Minh Nguyệt kêu khẽ. Không nghe thấy tiếng nàng trả lời, hẳn là đã ngủ mất rồi.

Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhích người lại gần, cô vòng hờ tay qua người ôm lấy nàng vào lòng. 

"Tuyết......Tuyết......Tuyết......" Cô khẽ lẩm bẩm gọi tên nàng trong miệng. Minh Nguyệt dịu dàng gọi từng tiếng, mỗi tiếng đều day dứt như thổ lộ tình cảm nhung nhớ trong những tháng ngày xa nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro