Chương 59: Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí thâm tình.Minh Nguyệt giật mình vội rút tay lại chộp lấy điện thoại mình, cô vòng ra cửa sổ đứng cố gắng hạ thấp âm thanh mình xuống.

"Em nghe nè Helen"

............

"Cái gì?"

..............

"Bây giờ chị đang ở đâu?" 

..............

"Được rồi, đừng uống nữa. Đợi em một chút"

Minh Nguyệt nghe điện thoại, càng nghe sắc mặt lại càng tối đi. Thở dài một hơi, cô không khỏi đau đầu. Người yêu cũ của Helen, người đã phản bội Helen khiến cô ấy tổn thương đến mức phải bỏ ra nước ngoài để trốn tránh. Vậy mà giờ đây cô ta lại còn nhẫn tâm đến mức gửi thiệp mời cưới tới cho Helen. Chị ấy đau lòng nên đến quán bar uống rượu, giờ đã say sỉn đến mức không còn nhớ đường về nhà phải tìm người đến rước.

Nhíu chặt mày, Minh Nguyệt nhanh tay lướt qua danh bạ. Lạc Tuyết đang bệnh như thế này hiển nhiên cô không thể để nàng lại một mình. Nên nhờ ai đến rước Helen đây?

Thấy avatar Thiên Anh đang hiện xanh, đôi mắt Minh Nguyệt lập tức lóe sáng. Có rồi.

Cô vội nhắn tin chuyển địa chỉ cho Thiên Anh, cũng may cô nàng tuy càm ràm vài câu nhưng vẫn chịu đi giúp. Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng, định gọi lại cho Helen để thông báo Thiên Anh sẽ giúp cô đưa nàng về.

"Em lại định bỏ rơi tôi nữa sao?" 

Giọng nói đột ngột vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến Minh Nguyệt giật bắn người. Quay đầu nhìn lại, hóa ra Lạc Tuyết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang ngồi nhìn cô chăm chú

"Ơ, em không....."

"Trần Minh Nguyệt !!! Rốt cuộc em xem tôi là cái gì? Em xem chúng ta là cái gì?" Lạc Tuyết đột nhiên lớn tiếng hét lên, rồi quay đầu đi ho khan.

Thấy Lạc Tuyết kích động như vậy Minh Nguyệt không khỏi ngỡ ngàng. Vội chạy lại vuốt lưng cho nàng thuận khí cô dịu giọng sợ lại kích thích nàng thêm

"Em không có bỏ chị mà, em đã nhờ Thiên Anh đi rước Helen rồi. Em chỉ định ra ngoài báo cho Helen thôi"

Lạc Tuyết cứ như hoàn toàn không nghe thấy lời cô, nàng vừa đẩy cô ra vừa bật khóc "Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Em biết thời gian qua tôi đã khốn khổ như thế nào hay không? Tại sao em cứ xuất hiện rồi lại ngang nhiên biến mất, tôi là trò chơi của em à?"

"Đừng, em xin lỗi. Chị đừng như vậy mà" Minh Nguyệt hốt hoảng nắm lấy tay nàng.

"Tôi hỏi em, vì sao bốn năm trước lại bỏ tôi đi?"

"Em.....em......Em xin lỗi" 

Ba chữ khô khốc vang lên, ngoại trừ ba chữ này ra, Minh Nguyệt dường như cũng không còn có thể nói gì khác với những tổn thương cô đã gây ra cho nàng.

Thấy đến nước này cô vẫn không chịu nói thật, Lạc Tuyết phẫn nộ đẩy tay cô ra. Nàng giơ tay lên, lần đầu tiên trong đời, nàng dùng hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt cô. Đánh xong, nàng ngồi bệt xuống giường khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Em vẫn không chịu nói thật? Tôi đã biết hết rồi. Chú Tuấn đã nói hết với tôi rồi" 

Gò má bỏng rát, Minh Nguyệt sững sờ nhìn nàng. Nỗi đau đớn trên mặt cũng không thể sánh bằng sự lo lắng trong lòng lúc này. Minh Nguyệt lao đến, mặc kệ Lạc Tuyết đấm đá giãy dụa cô ôm chặt lấy nàng vào lòng.

"Vì sao em không nói cho tôi biết? Vì sao em không bàn bạc với tôi? Không phải em bảo hai người yêu nhau có gì phải nói hết ra sao? Vì sao em lại giấu tôi, em có xem tôi là người yêu của em không?" Lạc Tuyết khóc đến không thở được, nước mắt thi nhau tuôn rơi như suối.

Tim như bị đâm ngàn vạn vết, Minh Nguyệt đau đớn hôn lấy từng giọt nước mắt của nàng, đôi mắt cô cũng đã nhòe nước mắt.

"Không phải em muốn giấu chị, chỉ là thầy Tuấn nói nếu em dám liên lạc hoặc để lộ ra, thầy nhất định sẽ không cho em gặp chị nữa. Thầy là người nói được làm được, huống chi ông ấy còn có ơn nuôi dưỡng chị. Em sợ lắm.....chị trọng tình nghĩa như vậy....nếu thật sự thầy giấu chị đi mất, em phải làm sao đây"

Càng nói càng kích động, Minh Nguyệt không nhịn được cũng khóc nấc lên. Đã bao năm rồi, cho dù trong lúc vất vả nhất phải vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng không dám rơi nước mắt. Cô biết mình phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể về với nàng. 

Nhưng giờ phút này, nỗi uất ức, khổ sở của bốn năm qua như đồng loạt trỗi dậy đánh bại Minh Nguyệt. Bốn năm trời rời xa quê hương chỉ cắm đầu vào học và làm việc, ngay cả những ngày lễ Tết cũng không thể về nhà. Chỉ có thể dựa vào lượng tin tức ít ỏi hàng tuần về nàng và những bức hình của cả hai ngày xưa để tiếp tục.

Những đêm rã rời nằm dài trên giường, có biết bao lần cô đã khổ sở đến mức muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng cô không thể làm gì được, cô không thể nói với nàng cũng không thể than thở với ba mẹ, cô sợ hai người sẽ lo lắng bắt cô quay về, vậy thì công sức trước nay đều đổ sông đổ biển.

"Huống chi em biết trước đây mình không đủ tư cách ở bên chị, em không thể giúp gì cho chị cả, em cũng không thể bảo vệ cho chị. Cảm giác bất lực đó thật sự rất tuyệt vọng, em không muốn mình vô dụng như vậy"

Lạc Tuyết vùi đầu vào lòng cô, nàng biết chứ, sao nàng không biết cô đã khổ sở như thế nào. Nhưng nàng vẫn giận, nàng giận cô không chịu nói ra sự thật chỉ âm thầm chịu đựng, nàng giận bản thân vì nàng mà cô đã phải chịu khổ, nàng giận ông trời vì sao hai người yêu nhau lại phải trải qua nhiều cách trở như vậy.

Giọng Minh Nguyệt nghẹn ngào "Em xin chị, chị cứ trách, cứ đánh em đi. Nhưng đừng hận em, đừng tránh né em có được không?" 

Lạc Tuyết thấy nàng khóc thương tâm đến vậy cũng đau lòng theo.

"Chị chưa từng hận em" nàng ngẩng đầu đưa tay vuốt ve lên má cô, gương mặt nhỏ nhắn đã in hằn 5 dấu ngón tay đỏ bừng, Lạc Tuyết nhìn mà hối hận không nguôi "Có đau lắm không, chị xin lỗi" 

Lắc lắc đầu, cô cúi xuống hôn lên tay nàng "Ngốc quá, chị ốm yếu như thế này lại còn đang bệnh làm gì có xíu lực nào"

Nhìn người con gái gầy gò trong lòng mình Minh Nguyệt lại rơi nước mắt, Lạc Tuyết thậm chí còn ốm hơn cả lần đầu tiên cô gặp nàng. 

Đợi một lát cho bình tĩnh lại đôi chút, như nhớ đến điều gì, cô nâng đầu Lạc Tuyết để cả hai mặt đối mặt nghiêm giọng hỏi:

"Hà Lạc Tuyết, em còn chưa nói chị. Chẳng phải em đã dạy chị cách nấu một số món rồi sao. Tại sao trong bếp không thấy có đồ ăn gì cả, có phải chị lại ăn uống thất thường nữa hay không?"

Có trời mới biết lúc thấy nhà bếp lạnh tanh, đồ đạc ít ỏi không khác gì trước khi cô gặp nàng, Minh Nguyệt đã đau đầu đến thế nào. Cái con người này........hazzzz.....

Lạc Tuyết chột dạ cúi đầu "Ở một mình nên chị lười nấu thôi, chị có ra ngoài ăn uống đúng giờ mà"

Ờ, nhìn dáng của nàng bây giờ thì cô "tin" lắm. Minh Nguyệt bĩu môi. Thôi vậy, thời gian còn dài, cô nhất định sẽ dưỡng cho cơ thể nàng tốt lên.

Thấy Minh Nguyệt mãi không lên tiếng, Lạc Tuyết sợ sệt ngước mặt lên, chớp chớp mắt mơ màng nhìn cô. Nhìn đôi mắt sắc sảo ngày thường giờ lại phủ một lớp màn mông lung, viền mắt hơi sưng đỏ do vừa khóc xong, Minh Nguyệt thương tiếc hôn lên khóe mắt của nàng.

" Hết giận em rồi à"

"Ừm" Lạc Tuyết nhớ đến dáng vẻ kích động của mình ngượng ngùng dụi đầu vào người cô.

Minh Nguyệt khẽ bật cười nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng.

"Không cho em cười chị" Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, da mặt Lạc Tuyết lập tức ửng hồng, nàng giận hờn nhéo tay cô.

"Được, được em không cười. Khuya rồi, mình đi ngủ nhé" Với tay hạ độ sáng đèn ngủ đến mức thấp nhất. Cô ôm lấy nàng nằm xuống giường vỗ về.

"Em không điện lại cho Thiên Anh hả?" Đắm chìm trong sự ôn nhu của Minh Nguyệt, Lạc Tuyết đang lâng lâng sắp chìm vào giấc ngủ chợt nhớ đến, ngẩng đầu lên hỏi.

Minh Nguyệt đang được ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ngay cả đầu cũng lười nhấc lên, cô trực tiếp trọng sắc khinh bạn hàm hồ nói đại:

"Để Thiên Anh tự xử lý, nó lớn rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro