Chương 1. Thức ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2035, thế giới đi vào thời đại hủy diệt bởi một sinh vật có hình dạng y hệt con người. Chúng có hành động, cử chỉ ngay cả ngôn ngữ đều không khác gì một người bình thường. Nhưng, loài sinh vật này lại đáng sợ hơn vẻ bề ngoài nhiều. Nếu con người lấy động vật, thực vật làm thức ăn để duy trì sự sống thì thức ăn của chúng chính là con người. Chúng thường đi săn vào ban đêm, theo nhiều người miêu tả thì loài sinh vật này có đôi mắt phủ một màu đen lạnh lẽo và con ngươi thường có màu đỏ thẫm. Khi "săn" chúng sử dụng kagune làm vũ khí, ra tay thường rất độc ác. Và chúng, những sinh vật khiến con người khiếp sợ có tên gọi là :
                   GHOUL
-----------------------------------------------------

Thượng Hải, 22 giờ

– Mao Mao, mùi vị tên này dở tệ!

Hứa Giai Kỳ cầm một mảng thịt đưa về phía Lý Vũ Kỳ. Tuy nhiên vẫn không nhận lại gì ngoài một cái nhìn hờ hững.

– Này, mình đang nói chuyện với cậu đấy!

Hứa Giai Kỳ tức giận khi người kia không có tí tôn trọng gì với mình, liền quăng ngay xác chết bên cạnh về phía Lý Vũ Kỳ. Là một Ghoul lãnh đạo toàn khu 24 này nên Vũ Kỳ dễ dàng tránh được, giờ đây khuôn mặt mới có tia chuyển sắc:

– Gần đây CCG đang rất gay gắt, có thức ăn cho cậu là may lắm rồi!

Miệng vẫn còn miếng thịt, Hứa Giai Kỳ bĩu môi, bộ dạng không thỏa mãn :

– Nhưng tên đàn ông này, thịt thật khó nuốt!

Không để ý, Lý Vũ Kỳ đã đi mất từ khi nào. Hứa Giai Kỳ thầm chửi rủa :

– Xì! Cậu cũng có thèm ăn đâu!

8 giờ 30 phút, sáng

Trong con hẻm nhỏ phía sau quán bar New world. Đám đông tụ lại thành nhóm bàn tán về một chuyện gì đó.

Tách

– Sao rồi! Lại là Sành Ăn? _ Mạc Hàn khuôn mặt không cảm xúc nhìn xác chết bên dưới.

Một nhân viên ngước lên nhìn Mạc Hàn, bộ dạng hơi run sợ:

– Vâng thưa sếp! Nhưng lần này ả ta ra tay còn tàn độc hơn mấy lần trước!

Mạc Hàn ngồi xuống, lấy đôi găng tay đeo vào chạm nhẹ vào tử thi kia vài chỗ, rồi đưa đôi mắt sắc sảo của mình về phía nhân viên đó:

– Cũng dễ hiểu thôi! Hiện tại người dân đều được trang bị vũ khí chống Ghoul nên việc đi săn của ả ta sẽ có phần khó khăn, ra tay tàn độc là điều tất yếu!

Đôi môi đỏ mộng cùng ngữ điệu dịu dàng của cô khiến các nhân viên cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm việc chung với cấp trên vừa đẹp vừa ôn nhu như vậy. Đờ đẫn vài giây, anh nhân viên đối diện với Mạc Hàn bị lây nhẹ:

– Này! Kiểm tra xong rồi thì về thôi! Chuyện còn lại để bên Thu Dọn lo! Chúng ta hết chuyện rồi!

– Vâng thưa sếp!

Cả đám người cùng bước lên chiếc xe hướng thẳng về trụ sở CCG.

Trên đỉnh tòa nhà đối diện, một thân ảnh cao lớn, một bên mắt lóe lên vài tia đỏ đang nhìn phương tiện kia rời khỏi. Ngay sau đó cũng rời đi.

Trụ sở CCG

Mạc Hàn cùng đám nhân viên phía sau vừa bước vào liền có một tràng người cúi đầu chào hỏi. Cô chỉ cười nhẹ rồi đi vào trong thang máy.

Ting

– À! Viết cho tôi bản báo cáo về vụ án hôm nay, khi xong mang đến văn phòng thanh tra Ngô Triết Hàm tôi sẽ ở đó! A còn nữa, hôm nay sẽ có một thanh tra hạng ba đến tìm tôi, anh cứ nói ngồi ở đó đợi.

Một tràng lời dặng dò được tuông ra anh nhân viên muốn nghe không kịp nhưng may thay anh ta có ghi vài giấy. Mạc Hàn vẫn đứng đấy nhìn anh ta như chờ đợi điều gì đó. Anh ta giật mình:

– Tôi đi làm ngay thưa sếp!

Mạc Hàn nhìn anh ta lòng cười thầm, cô xoay lại gõ cửa cái căn phòng kia:

– Thanh tra hạng đặc biệt tôi có chuyện cần bàn với cô!

Nghe cái giọng Ngô Triết Hàm cũng đoán biết được là người nào. Rời khỏi chiếc máy chạy bộ cô lấy cái khăn đi đến cửa mở ra. Mạc Hàn vừa nhìn thấy liền tươi cười :

– Tôi vào được chứ!

Ngô Triết Hàm hờ hững đáp:

– Tùy cô!

Có lẽ số lần cô vào căn phòng này đếm trên đầu ngón tay cũng đếm không hết. Nhưng lần nào đi vào cũng có cái khí tức thật bức người ấy. Cũng phải căn phòng này toàn là màu đen. Cả chủ nhân của nó cũng vậy. Theo thông lệ tất cả nhân viên kể cả thanh tra hay cục trưởng đều sẽ mặc áo khoác bên ngoài màu trắng nhưng Ngô Triết Hàm thì ngược lại, và cũng là trường hợp đầu tiên được quyền mặc áo bên ngoài là màu đen. Mạc Hàn luôn thắc mắc điều từ khi thuở mới vào làm việc. Đang mãi suy tư về vấn đề ấy, Mạc Hàn không hề để ý đến thái độ của người kia. Ngô Triết Hàm nảy giờ đều đang chờ đợi xem Mạc Hàn tìm mình để làm gì, ai dè lại bị ngó lơ như vậy. Ngô Triết Hàm hô khan một cái, đi đến cái kệ đằng kia nâng một khối tạ lên nói:

- Nếu không có việc gì nữa thì về đi, tôi còn bận nhiều việc lắm!

Mạc Hàn bị câu nói kia làm cho tỉnh hẳn ra, vội giải thích với Triết Hàm:

- Tìm cô tất nhiên là có chuyện để bàn rồi! Đợi trợ lý của tôi đem bản báo cáo đến...

Chưa nói hết câu thì lời của cô bị tiếng gõ cửa cắt đi. Mạc Hàn biết là ai liền phóng ra mở cửa:

- Đây là bản báo cáo ạ! À mà người thanh tra nói hiện đang đợi ở văn phòng!

Cạch
Anh nhân viên chưa nói xing thì người kia đã đóng sầm cửa lại. Anh ta thở dài lủi thủi đi về. Nhận được bản báo cáo, Mạc Hàn hí hửng đi vào trong. Ngô Triết Hàm trông thấy, vẫn là thái độ làm ngơ hỏi:

- Có chuyện gì khiến thanh tra cao cấp đây vui đến như vậy?!

- Bản báo cáo hôm nay!

- Nếu đúng như tôi đoán thì lại là Sành Ăn phải không !!

Mạc Hàn gật đầu, miệng không quên nở một nụ cười. Cô lấy một tấm ảnh đưa cho Ngô Triết Hàm xem. Lập tức người kia liền có chuyển biến mà cầm lấy tấm ảnh:

- Cách tấn công như vậy! Chỉ có thể là cô ta!

- Ân! Một mình tôi đấu không lại bọn chúng nhưng cô thì khác!

Ném tấm ảnh đi Ngô Triết Hàm thừa biết người kia đang định nói gì. Cô đứng dậy đi đến lấy cái áo khoác , quay lại nhìn Mạc Hàn :

- Lần này coi như tôi trả ơn cô bữa sáng lần trước! Xong việc tôi với cô không ai nợ ai!

Mạc Hàn nhìn cái người lạnh lùng kia cười vui vẻ:

- Hảo a!

Có lẽ Mạc Hàn đã bỏ quên một người mà đã chờ ở văn phòng hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Trương Ngữ Cách chốc lát lại nhìn về phía cửa. Nhưng lại rồi hụt hẫng. Đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng Mạc Hàn, Trương Ngữ Cách ủ rũ ra về.

Bây giờ cũng đã 10 giờ tối, đường phố cũng vắng hẳn đi, dù là thanh tra hạng ba nhưng cô vẫn cứ thấy gai người mỗi khi đi khuya như vậy. Cô chậm rãi bước vào một con hẻm nhỏ, chỉ có đường này mới về đến nhà cô được. Hai tay cô run lên, nắm chặt chiếc vali chứa vũ khí. Phía trước là một mảng tối đen chỉ mấp máy ánh đèn đường yếu ớt bên kia đường. Đột nhiên, cô không tin vào mắt mình, là một cô gái, không là một ghoul và có vẻ đang bị thương nặng. Theo bản năng cô kích hoạt chiếc vali, một thứ vũ khí kì lạ được tạo ra, cô từng bước nhẹ nhàng tiến tới. Khi đã đứng trước mặt, cô bất ngờ trước một con ghoul sao có thể xinh đẹp đến vậy, lại thêm mái tóc màu kem phản chiếu ánh đèn làm nó thêm lung linh, Trương Ngữ Cách phát hiện trên vai cô ta có một vết cắt khá lớn và không ngừng chảy máu. Cô định đến gần hơn nữa thì cô ta đột ngột đứng dậy, lùi ra xa. Đến bây giờ cô mới thấy rõ, Trương Ngữ Cách ngạc nhiên thốt lên:

- Độc Nhãn!

Cô ta gừ một tiếng sau đó chạy về hướng ngược lại. Nhưng chạy đi được vài bước thì ngã rồi nằm bất tĩnh luôn. Trương Ngữ Cách tò mò chạy lại, thấy người kia đã nằm bất tĩnh nhân sự, cô liền cầm vũ khí, định là sẽ đâm một phát nhưng không hiểu tại sao con ghoul này lại có cái gì đó rất đặc biệt khiến cô do dự.

Cuối cùng, rốt cuộc là dìu người kia về nhà. Trương Ngữ Cách tuy là thanh tra nhưng lại có thân hình vô cùng mảnh, nhưng con ghoul này thì ngược lại, rất cao lớn dù là giống cái. Đến nhà, Trương Ngữ Cách quăng hẳn người kia lên giường, còn mình thì vào nhà bếp lấy chai nước uống hì hục. Lầm thầm quở trách người kia:

- Bọn ghoul các người ăn chi mà mập thay vậy không biết! Hộc ...

Vẫn chăm chú uống nước mà không hề để ý đến mối nguy hại đang nằm trên giường kia. Vết thương trên người đang từ từ liền lại. Ngồi dậy, người này lặng lẽ đứng quan sát cánh lưng Trương Ngữ Cách, mùi hương của cô thật khác lạ, nó thôi thúc người khác ăn mà lại không nỡ. Người đó tiến lại gần Trương Ngữ Cách, đột nhiên cô cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía sau tỏa ra chưa kịp xoay lại thì đã bị người phía sau ôm chặt. Người đó kê miệng mình sát vào tai cô, hơi thở phả vào khiến cả người Trương Ngữ Cách run lên. Sau một hồi người kia mới chịu lên tiếng:

- Con người! Tên cô là gì!?

- Trương Ngữ Cách!

Người đó nhoẽn miệng cười, rồi nói nhỏ vào tai Trương Ngữ Cách :

- Tôi sẽ chừa cô để làm món tráng miệng! Thức ăn ạ!

Buông lỏng hai tay, người đó lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Trước khi đi còn xoay lại nói với cô:

- Bọn các người đều gọi tôi là Cú, nhưng tên của tôi, tôi sẽ nói cho cô biết, đó là Từ... Tử... Hiên. Hãy nhớ rõ tên của tôi!

Nói rồi thân ảnh đó cũng rời đi. Trương Ngữ Cách vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết con ghoul mà mình đưa về nhà xem tí nữa là ăn thịt mình, nhưng ả không ăn, lại còn nói với cô tên thật của ả. Trương Ngữ Cách cảm thấy con Ghoul này quá ư là kì lạ hay tại thịt cô không ngon nhỉ...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro