Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Triết Hàm ôm lấy thân thể đã nguội lạnh của nàng, tâm đã chết lặng, người mà cô nhung nhớ bấy lâu nay thật không ngờ đó lại là nàng. Tâm tư Ngô Triết Hàm giờ đây là một đống hỗn loạn, nàng như thế nào lại không nói, nếu được quay lại quá khứ cô muốn nàng nói ra sự thật, khi đó cô sẽ cùng nàng rời đi.

Ngô Triết Hàm đôi mắt vô hồn ôm Hứa Giai Kỳ đứng dậy đi về hướng mặt trời đang lặn, cuộc chiến này người thua chính là Ngô Triết Hàm cô, cô thua, thua đến mất hết mọi thứ, cô mất luôn cả nàng.

Em nhìn theo bóng lưng cao gầy đó, có chút thương tâm, chị gái mà Ngô Triết Hân biết lúc nào cũng là bộ mặt lạnh lùng ảm đạm,không màn thế sự, hảo hảo làm việc cho CCG. Giờ đây em chứng kiến cô đau khổ như vậy thập phần đều không muốn. Ngô Triết Hân liền hạ lệnh tất cả rút về trụ sở, một mình bồi chị gái mình và nàng.

Thiên Tân một phen sónggió lại trở về yên bình. Khổng Tiếu Ngâm ngồi trên bục cao nhìn Lý Vũ Kỳ, đôi mắt có chút tư vị riêng, nàng một lát mới hỏi:

"Giai Kỳ đã chết, cô ta chết vì con người, cái thể loại này sớm đã không có kết quả, ta cũng khuyên ngươi nên buông bỏ sớm, giết chết cô ta diệt trừ hậu hoạn."

Lý Vũ Kỳ trầm mặt nhìn nữ nhân trong lòng, cô biết nàng đang nghĩ gì, bàn tay siết chặt đôi vai đang run lên từng hồi kia, kiên định nhìn Khổng Tiếu Ngâm nói:

"A Di ta trước giờ đều không muốn đối đầu với ngươi, cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi vì ngươi là A Di của ta, nhưng kêu ta giết đi nữ nhân này, ta thực không làm được, mạng của ta so vớ nàng, nàng mới chính là quan trọng."

"HỒ ĐỒ!" Khổng Tiếu Ngâm mặt đỏ bừng bừng quát.

"Xưa nay, người của Lý gia chưa hề có tiền lệ ngạ quỷ luyến ái con người, ngươi nên nhớ, con người luôn là thức ăn của chúng ta, bọn chúng là những sinh vật hả đẳng, ngạ quỷ của Lý gia chính là hùng mạnh, bọn chúng phải e sợ, ngươi phải lấy đó làm kiêu ngạo đem bọn chúng chà đạp dưới chân, nay Lý Vũ Kỳ ngươi làm trái lại gia quy, ta tự khắc sẽ trừng phạt ngươi, còn nữ nhân đó một là ngươi tự tay giết nàng, hai là ta giết."

Lý Vũ Kỳ giận tái cả mặt, dám lấy cả gia quy của nhà họ Lý ra giáo huấn cô, cô cả đời này chẳng có sợ gì muốn hừ dọa cô xem ra Khổng Tiếu Ngâm lầm to rồi.

"A Di, ta cứ nhất quyết không giết nàng đó thì sao, ngươi chỉ là người có tư cách gì mà lấy gia tộc ra để nói. Lời của A Di ngươi ta tuyệt đối không nghe, ngươi mau cút khỏi đây."

Khổng Tiếu Ngâm xanh mặt, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Lý Vũ Kỳ:

"Ngươi hôm nay đã không còn là người Lý gia, anh trai cũng đã nói, nếu ngươi không đồng ý thì sẽ gạch tên ngươi khỏi gia phả. Ngươi sau này sẽ là người ngoài, mọi địa phận mà Lý gia cho ngươi cũng sẽ tước lại hết ngoại trừ nơi đây do ngươi tự lập nên, Lý Vũ Kỳ ngươi đã đánh mất cơ hội chuộc lỗi vì một con người."

Khổng Tiếu Ngâm nơi xong liền xoay người cũng Tôn Nhuế rời khỏi. Xem ra anh trai nàng lại mềm lòng, xhir tước hết địa phận quản lý của cô, để lại cho cô Thiên Tân này. Hừ nàng càng lúc càng không hiểu nỗi, Lý Vũ Kỳ rốt cuộc si mê bao nhiêu nữ nhân yếu ớt kia.

Tôn Nhuế đi bên cạnh nhìn thấy nàng như vậy liền khẽ cười, trực tiếp đem nàng ôm lên, miệng nhỏ kia không ngừng mắng.

"Tên chết tiệt Tôn Nhuế, mau thả em xuống, a, mau thả!"

"Đừng nháo, tôi biết em hiện tại rất khó chịu, đừng như vậy, cùng tôi giải khuây sau đó trở về báo cáo với anh trai em."

"Khoan, giải khuây,cái gì mà giải khuây chứ aaa, không muốn, ngày mai liền không xuống giường được làm sao mà về."

"Yên tâm, tôi bế em về!"

Khổng Tiếu Ngâm cạn lời, tuy chỉ là bạn tình nhưng đối với nàng Tôn Nhuế lúc nào cũng chu đáo, tỉ mỉ, lo lắng cho nàng từng chút. Người ngoài nhìn vào cũng biết cô chính là có tâm tư với nàng, nàng chính là ngu ngốc không nhận ra.

...

"Kỳ,để em về đi, em ở bên Kỳ chỉ làm Kỳ bị liên lụy!"

Hơi thở yếu ớt phả vào người Lý Vũ Kỳ, Mạc Hàn đến cả nói chuyện cũng khó khắn nhưng vẫn cố gắng nặn ra chữ. Vết thương ở bụng và vai vẫn chưa lành xem ra con nghiêm trọng hơn. Lý Vũ Kỳ nhìn nữ nhân lúc trước luôn vui vẻ giờ đây lại yếu ớt, đau ốm đến nhường nào. Tay đang trùng khớp vào tay nàng, cô nắm chặt lấy cô rất sợ, mảnh tình cảm này đối với Mạc Hàn, cô tốn rất nhiều thời gian để chấp nhận nó, chấp nhận Mạc Hàn, cô sợ một ngày nào đó nàng cư nhiên sẽ rời xa Lý Vũ Kỳ cô mãi mãi, giờ phút này đây, Mạc Hàn chính là trấn quốc chi bảo của Lý Vũ Kỳ.

Cô đã nhiều lần ngỏ ý muốn đưa nàng đến bệnh viện nhưng cái con người cứng đầu kia lại không đồng ý, kiên quyết ở trong biệt thự mặc cho sức khỏe càng lúc càng yếu. Khuyên không được Lý Vũ Kỳ làm liều nhân lúc nàng đang ngủ đem nàng đến bệnh viện giao cho người ở đó. Thật may mắn không có thanh tra, cô thở phào, nữ nhân này đối với cô là mạng sống. Cảm thấy mình càng lúc càng nhu nhược, so khi trước luôn quả quyết dứt khoát một cách tàn độc, thì hôm nay lại do dự như vậy, nhưng đó là cô vì nàng mà thay đổi, Lý Vũ Kỳ mặc nhiên không oán trách chỉ thầm cầu mong nàng bình yên.

...

Trương Ngữ Cách được Từ Tử Hiên đưa đi cũng được một tuần, không biết làm cách nàng đã khỏi bệnh, nhưng trên vai vẫn còn lưu lại vết sẹo lớn. Nàng đối với Từ Tử Hiên có chút lãng tránh, cho dù cô có cố gắng tiếp cận nàng cũng quay mặt đi một nơi khác. Cô thoáng nghĩ có phải cô đã làm gì đó sai trái không, chẳng nhẽ cô là ngạ quỷ nàng không chấp nhận. Một hôm liền kéo nàng vào phòng,Trương Ngữ Cách kháng cự mãnh liệt nhưng sức mạnh không thể bằng được một ngạ quỷ bậc SS. Nàng gay gắt nói:

" Cô muốn làm gì?"

"Trương Ngữ Cách tôi hỏi em, em thế nào lại luôn tránh mặt tôi!"

"Không có!"

"Em nói đi, em là không hiểu tâm tư của tôi hay em không muốn tiếp nhận tôi chỉ vì tôi là ngạ quỷ, là kẻ thù của loài người."

Trương Ngữ Cách xoay đi tránh khuôn mặt đang tha thiết nhìn nàng, nhỏ giọng nói:

"Không phải, tôi...chỉ...là...à....!"

Nàng căn bản không thể nói ra được, nàng thật sự có yêu thích cô, nhưng cái tôi của nàng quá lớn. Nàng không biết phải nói như thế nào, chưa kịp suy nghĩ liền bị người kia tàn bạo ôm hôn lấy. Tay khẽ chống lại nhưng lập tức bị giữ chặt, khuôn miệng bị chiếm đoạt tức khắc sinh ra loại xúc cảm lạ thường. Trương Ngữ Cách không chống đối, đôi mắt bồ câu lấp lánh nhìn cô, có chút động tâm. Eo bị đối phương giữ chặt, có chút khó chịu, cố gắng nói một vài chữ mong cô hiểu.

"Tử Hiên, eo....không ổn."

Từ Tử Hiên nghe liền hiểu, một thanh liền đem nàng bế lên trên giường lớn, đặt nàng ngay ngắn, nụ hôn vẫn chưa dứt. Mà khi nó kết thúc nàng liền một hơi thở phì phò. Con người này đúng là quá sứ cường đại khiến nàng muốn trở mình cũng không được. Ánh mắt mê ly nhìn Từ Tử Hiên đang biến đổi kia. Nàng nhớ rất rõ mỗi lần cô như vậy đều sẽ muốn ăn thịt nàng. Nhanh chóng Trương Ngữ Cách hoảng sợ cố gắng tìm cách chạy trốn. Nhưng Từ Tử Hiên thực chất là quá sức mạnh đi, nàng có cố cách mấy cũng không thoát được.

Hôm nay rất kỳ lạ, cô vẫn trên người nàng, đôi mắt đỏ kế nhìn nữ nhân bên dưới. Trong mắt Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách rất xinh đẹp, người ta nói người yêu trong mắt hóa tây thi. Cô chính là như vậy, nàng chính là tiểu khả ái của cô, tính chiếm hữu của Từ Tử Hiên lúc nào cũng rất cao,cô sẵn sàng chiến đấu để có được thứ mình muốn, nhiều lần do tranh chấp về thức ăn mà xém chút nữa bị mấy tên thanh tra giết chết. Trương Ngữ Cách trước mắt cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ, là chiếm hữu nàng.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro