Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vũ Kỳ hai mắt chứa đựng đầy sự phẫn nộ, con người ai cũng ích kỷ như vậy, vì bản thân mà một mạng người cũng không chịu cứu, thế giới này vốn không tồn tại cái gì gọi là đồng cảm.

Cơn giận giữ tột độ ăn mất lí trí ra sức tàn phá mọi thứ cản đường, cô điên cuồng giết sạch những kẻ mệnh danh là người thực thi công lý. Trong tâm cô, bọn người trước mắt chính là cầm thú.

Tần Nghị ngồi không ở trụ sở lại vô tình nghe được chuyện một ngạ quỷ đang nổi điên. Khuôn mặt liền tươi tỉnh hẳn lên, đi đến bên giường cầm lấy một chiếc vali màu đen tuyền bí ẩn rời khỏi.

"Bé cưng a, chúng ta sắp được tàn sát rồi nha!"

Đến nơi, đập vào mắt hắn là một mảng màu đỏ thẫm, xác người phân tứ tán, người đầu lìa khỏi cổ, người thịt nát xương tan, rốt cuộc là ai lại ra tay tàn độc như vậy.

Lia mắt xung quanh lập tức chú ý đến thứ khổng lồ đang di chuyển nhanh như chớp khi, đôi phần ngạc nhiên, hắn thầm đánh giá. Cơ thể ngạ quỷ kia tuy đồ sộ nặng nề nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa đòn đánh vô cùng mạnh, nếu trúng chắc chắn chỉ có chết. Nhưng thứ hắn để ý là bên trong lồng ngực kia, hình như là đang che giấu thứ gì đó, không bận tâm Tần Nghị bước lại gần, thuận tiện bấm cái nút nhỏ trên vali, vũ khí xuất hiện là một thanh kiếm đen tuyền nhưng xem ra vô cùng sắc bén. Hắn không muốn tiếp tục trận chiến mà bên phe hắn lại thiệt hại nhiều như vậy, hay là tự mình giải quyết đi.

Tần Nghị cầm chặt chui kiếm nhanh như gió đã đến bên cạnh Lý Vũ Kỳ, hạ xuống một nhát ngay đỉnh đầu cô. Kiếm chỉ vừa hạ xuống liền có một lực đạo ngăn lại, là kagune. Tần Nghị khẽ nhếch mép, di chuyển như chuột nhỏ, chưa đầy một giây đã ở ngay trước mặt Lý Vũ Kỳ đem kiếm đâm thẳng về phía trước. Cũng giống như lần đầu, kiếm lại bị đánh văng ra. Lý Vũ Kỳ khè hơi, đôi mắt mở to, một mảng đỏ tươi hiện lên, Tần Nghị nuốt nước bọt.

Tần Nghị thầm nghĩ cô nhất định là có điểm yếu, chỉ là hắn chưa tìm ra thôi. Định sẽ đứng suy nghĩ một chút nhưng thật không may Lý Vũ Kỳ cô không đồng ý. Kagune phóng thẳng về phía hắn, dùng hắc kiếm đỡ lấy, nhanh chóng làm tiêu tan đi mối họa. Thuận thế đưa kiếm chém gãy đi một bên kagune, Lý Vũ Kỳ hét lên, miệng liền phả ra một làn hàn khói. Máu từ vết thương chảy ra liền đóng băng lại, cả thân thể dần lạnh đi, bắt đầu chuyển sang màu đen, Tần Nghị nhíu mày liền thấy kỳ lạ tại sao nơi ngực lại mang màu đỏ, phải chăn đó là điểm yếu của cô.

Không do dự, hắn cố hết sức tiếp cận cô, đánh ra những chiêu như đoạt mạng nhưng Lý Vũ Kỳ căn bản sức cũng không cần cũng có thể đẩy lùi được hắn. Căm phẫn nhìn ngạ quỷ ngang tàn liền sinh khí, cầm chặt thanh hắc kiếm, tiến đến nhanh như chớp, lần này Lý Vũ Kỳ mặc nhiên không đỡ được bị đâm cho một nhát. Chỉ là vết thương nhỏ nhưng người bên trong dường như bị ảnh hưởng không nhẹ a lên một tiếng. Tần Nghị liền cười tươi, thì ra là có người bên trong thảo nào cô khi bị tấn công đều dồn thế kiếm của hắn tránh xa ra khỏi vùng ngực.

Biết được điểm yếu liền xông đến đánh, đem tất cả chi của Lý Vũ Kỳ chém đến đứt lìa, cơ thể đồ sộ sơ xác. 

"Hừm, ngạ quỷ như ngươi rốt cuộc là đang che giấu cái gì."

Ngay lập tức liền dùng kiếm đâm xuyên vùng ngực cô,  Tần Nghị cười khinh, lẽ nào lại là một con người, lại còn yếu ớt thế kia.

Lý Vũ Kỳ giận dữ, kagune mộc ra như nắm đem nàng một lần nữa bảo bọc trong vòng tay.

"Grừ....!"

Cô gầm gừ như cảnh báo Tần Nghị mà hắn ta là loại người gì chứ, chính là không sợ chết. Nắm được điểm yếu liền nhầm vào đó mà đánh, nhanh chóng đánh đến cô trở về hình dáng cũ, người chi chít vết thương, trong tay là Mạc Hàn.

"Hừm, ngạ quỷ, cô ta sắp chết rồi sao người còn bảo vệ cô ta."

Tần Nghị cảm thấy tò mò,  thế nào một con quỷ đã giết hàng trăm người kia lại ra sức bảo vệ một con người cơ chứ.

Mạc Hàn khuôn mặt xanh xao, môi khô khốc như chết đến nơi, hơi thở yếu đến nỗi cho dù im lặng cũng không nghe được. Bàn tay đầy máu tanh vẫn ôm lấy nữ nhân xem ra sắp phải chầu ông bà.

Tần Nghị dường như nhận ra điểm bất thường, miệng không tự chủ liền nhoẻn lên cười.

" Cô ta không còn đường chữa trị nữa rồi, nhưng ta có cách....Chỉ cần..."

"Thật?"

Lý Vũ Kỳ nghe thấy liền hai mắt nhìn chăm chăm Tần Nghị, người này ra tay hiểm độc như vậy cô khẳng định chẳng có gì tốt lành liền sinh ra đề phòng mà hỏi.

"Ngươi hay không tùy!"

"Điều kiện của ngươi....??.!"

Tần Nghị cười ranh mãnh, âm mưu của hắn xem ra  thành công rồi.

"Trở thành con chó trung thành cho ta!"

"Được, chỉ cần cứu Hàn nhi!"

"Hảo."

Vì Mạc Hàn Lý Vũ Kỳ chấp nhận tất cả, để mang nàng trở về từ cõi âm cô bất chấp mọi thứ.

Đạt được mục đích,  Tần Nghị cười lớn, một con chó mạnh mẽ như vậy không giữ lại đúng là uổng phí, hắn sẽ từ từ huấn luyện cô.

....

Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên sớm đã trở về biệt thự Lý gia nhưng còn lại chỉ là một đống hỗn độn tan hoàn.

"Hiên, đã xảy ra chuyện gì?"

"Em không biết!"

Tại sao Từ Tử Hiên lại xưng em với nàng ? Đó là bởi vì khi hỏi nàng về tuổi tác liền phát hiện nàng hơn cô tận 2 tuổi, cảm giác thật xấu hổ.

" Mạc lão sư, Lý Vũ Kỳ họ đi đâu rồi?"

"Trước tiên chúng ta nên....."

Câu nói chưa dứt liền có rất nhiều ngạ quỷ xông vào, Từ Tử Hiên theo đó mà đem nàng bảo hộ sau lưng, đôi mắt lóe sáng nhầm hùdọa bọn chúng.

"Nhị  tiểu thư cô khoan hãy kích động, chúng tôi là người của đại tiểu thư."

"Chị ấy đâu rồi?"

Cầm lấy vai của ngạ quỷ đang quỳ rạp kia vội vã hỏi. Nhìn thấy ái nhân kích động như vậy Trương Ngữ Cách liền đi đến ôm lấy Từ Tử Hiên nhỏ giọng nói:

"Hiên, em bình tĩnh lại đi có được không."

Từ Tử Hiên không nói gì liền buông lỏng tay. Tên ngạ quỷ kia thấy được tha liền trình bày rõ ngọn ngành sự việc.

________
T/g: chương này không dài vì tôi sắp điên rồi, cơn buồn ngủ cứ ập đến, mệt mỏi, nóng trong người
:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro