Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bàn tay đan khít vào nhau, cơ thể tỏa nhiệt sưởi ấm cho đối phương, hơi thở đều đặn phả ra không khí, hai thân người trần trụi vẫn quấn quít giấc mộng đẹp.

Từ Tử Hiên bị ánh bình minh làm cho tỉnh, khẽ nheo mắt, miệng chốc lại chép chép vì khô. Cảm thấy vai trái có chút mỏi, mở mắt lại nhìn thấy nàng người yêu xinh đẹp vẫn không chịu thức. Con sâu này, như vậy không phải ngày nào cô cũng phải kêu sao.

Cẩn thận rút cánh tay tê dại của mình ra lại lo lắng sẽ đánh thức nàng, Từ Tử Hiên nhẹ nhàng đến vô cùng.

Tầm mắt bất giác lại nhìn Trương Ngữ Cách đang say ngủ, tay chống ở đầu, tay còn lại dịu dàng vén những sợi tóc đáng ghét che đi mỹ cảnh ra. Trương Ngữ Cách tựa hồ là một tiên tử hạ phàm, đôi mi cong dài, mũi cao, môi đo đỏ, da trắng sữa hồng hào, mái tóc lúc nào cũng tỏa một mùi hương dễ chịu. Từ Tử Hiên cảm thấy mình may mắn khi sỡ hữu nàng, Trương Ngữ Cách đối với người khác có thể tầm thường nhưng tuyệt đối với cô nàng chính là báu vật.

Ngắm vẫn cảm thấy chưa đủ, Từ Tử Hiên áp môi lên chiếc má phúng phính kia, tay luồng qua eo kéo nàng sát lại. Hương thơm của nàng thật thích.

Trương Ngữ Cách đang rất ngon lành ngủ bỗng bị kinh động mà hậm hực tỉnh dậy. Hai chân mày nhíu lại, môi nhỏ hơi mím, thái độ rõ ràng là rất khó chịu.

Từ Tử Hiên bên cạnh lại xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn dửng dưng đem ôn nhu đánh lùi nàng.

"Chị tỉnh."

Trương Ngữ Cách xoay lại, lý trí mách bảo nàng vẫn còn muốn ngủ. Xoay lại rúc vào lòng người kia và dụi dụi.

"Tại em cả, chị còn chưa muốn dậy."

"Không dậy sẽ thành con sâu lười mất."

Trương Ngữ Cách mặc cho người kia khuyên vẫn kiên quyết không dậy.

" Thì biến thành sâu, chị muốn ngủ a!"

Từ Tử Hiên hết cách, để nàng ngủ một chút nữa cũng sao. Rời khỏi giường êm, Từ Tử Hiên liền bị cơn đói làm cho sinh khí, mới nhớ cô từ khi trở về bụng cũng chẳng có lấy gì. Bước vào căn bếp nhỏ, Từ Tử Hiên hướng tủ trên cao lấy ra một túi cafe, pha cốc lớn rồi một hơi liền hết. Từ Tử Hiên là ngạ quỷ, mà ngạ quỷ phải ăn thịt của con người mới sống được,nhưng cô lại cự tuyệt, lý do chỉ có một, là vì Trương Ngữ Cách nàng.

Nàng là con người, nếu cô không ngăn cản được bản năng vốn có của mình sớm muộn gì Trương Ngữ Cách cũng bị cô ăn mất. Uống cafe xem ra cũng sẽ cầm cự được nhưng cô không biết là đến khi nào. Chỉ là đến đâu hay đến đấy.

...

Từ Tử Hiên căn bản có chút mệt mỏi, ngồi tựa đầu vào ghế sofa, cô đang suy nghĩ rốt cuộc Lý Vũ Kỳ đã đi đâu cơ chứ, một mình cô thực sắp trụ không nổi rồi, còn có Trương Ngữ Cách, cô không thể một thân làm hai việc.

"Lý Vũ Kỳ, chị về có được không !"

Trầm ngâm một lúc, Từ Tử Hiên liền bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Là ông quản gia.

"Tiểu thư, có mật thư từ chỗ Quỷ vương. "

Nghe đến đây, Từ Tử Hiên bật người vậy, xem ra Lý Nghệ Đồng đã giữ đúng lời hứa. Mở bức thư ra, bên trong là một tờ giấy, một cái USB. Từ Tử Hiên lật tờ giấy ra đọc trước. Nội dung cụ thể chính là.

" Từ Tử Hiên nếu em vẫn còn ý định tìm Lý Vũ Kỳ thì chị mong em từ bỏ. Bởi cô ta đã không còn là người chị yêu dấu của em nữa rồi.

Theo như tình báo, Lý Vũ Kỳ đã bị một thanh tra hạng đặc biệt bắt đi, vì lý do nào đó mà cô ta phục tùng hắn vô điều kiện. Mấy tháng nay, khu vực Thượng Hải số lượng ngạ quỷ giảm đáng kể, chị nghĩ là do Lý Vũ Kỳ làm, cách giết người rất giống cô ta, chiếc USB có lưu giữ một đoạn clip từ camera giám sát gần nơi xảy ra vụ thảm sát,  rất nhiều ngạ quỷ bị phây thây và ăn thịt.

Cô ta hiện tại đang bị nhốt ở trụ sở CCG khu thí nghiệm.

Lý Vũ Kỳ đã điên rồi, em đừng tìm cô ta có khi làm hại luôn cả em.

                                                             Lý Nghệ Đồng "

Từ Tử Hiên tay run rẩy cầm chặt lá thư, tay bên kia đem USB cắm vào laptop. Một đoạn clip ghi lại cảnh một ngạ quỷ đang tàn sát những xung quanh, cô nhận ra ngay đó là cách chiến đấu của Lý Vũ Kỳ.  Tại sao lại như vậy, cô ôm chặt lấy đầu mình, Hứa Giai Kỳ đi rồi, ngay cả Lý Vũ Kỳ cũng điên loại mà giết đồng loại, rốt cuộc ông trời muốn lấy bao nhiêu của cô mới đủ đây.

Nước mắt lặng lẽ rơi,  đôi vai rộng nhưng gầy thoáng run lên, mái tóc đen dài che khuất cả khuôn mặt đang thút thít kia, Từ Tử Hiên khi này thảm hại hơn bao giờ hết. Nhưng một bàn tay mang hơi ấm quen  thuộc ôm lấy mặt cô, đôi bàn tay thanh mảnh nhỏ nhắn ấy áp nhẹ vào thành má  Từ Tử Hiên biết là ai, chỉ nhẹ hỏi:

"Tiểu Chương, em thật sự mất tất cả rồi sao, cha mẹ, hai người chị, đồng đội,....em không còn gì cả"

Nước mắt theo lời nói cứ tuôn xuống, Trương Ngữ Cách vẫn nhìn ái nhân mình rơi lệ, hốc mắt cũng tự động cay xè chốc lại ngấn nước.

Nàng lúc này không muốn nói gì cả, để yên cho Từ Tử Hiên khóc, thà cô khóc một lần liền hết đau hơn là việc cô tự dằn vặt mình mỗi ngày. Trương Ngữ Cách đơn giản là dùng hành động để biểu đạt. Đưa khuôn mặt nàng lại gần đến khi hai vàng trán chạm nhau, tại vị trí tiếp xúc xảy ra một cỗ ấm áp.

Song nàng một lúc sau mới chịu nói, thanh âm dịu dàng trong suốt:

" Từ Tử Hiên, em có thể mất tất cả nhưng em biết không, cho dù em có thế nào đi nữa, cả đời này em đều sở hữu một thứ.... trái tim và cơ thể này chỉ có em mới được động, chỉ có em sỡ hữu, nên em đừng khóc nữa, chị sẽ thay ba mẹ em và hai người họ trở thành gia đình của em, trở thành nơi mà em có thể về. Từ Tử Hiên chị yêu em."

Bị lời nói này làm cho cảm động, Từ Tử Hiên một khắc liền áp môi mình lên môi Trương Ngữ Cách,  bao yêu thương liền một lần bộc bạch ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro