Chương 29. Thay tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ....đừng đi....xin Kỳ...đừng đi...."

Trong căn phòng tối om, một nữ nhân, đầu tóc rũ rượi, thần sắc tái nhật, trông không lấy một chút sức sống, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay người đang quỳ trên mặt đất.

Người kia cơ hồ nước mắt cũng vì thế mà rơi lả chả, một tay đan chặt vào tay nữ nhân yếu ớt đang nằm trên giường,  một tay lại áp lên má nàng, cầu mong có thể truyền một chút hơi ấm cho nữ nhân kia.

Mạc Hàn tuy có thể giữ được mạng sống nhưng tình trạng không khá hơn gì mấy, suy nhược, yếu ớt, không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cả việc nàng ngồi dậy cũng bất lực. Lý Vũ Kỳ đã nhiêu lần tìm Tần Nghị cầu xin hắn giúp, nhưng đổi lại chỉ là cái thờ ơ của hắn ta. Rõ ràng hắn ta không muốn giúp, tuy hắn cứu sống được nàng nhưng đổi lại cô phải phục tùng hắn, cô vì hắn mà giết không biết bao nhiêu đồng loại, vì hắn mà ăn không biết bao nhiêu người vô tội, cô chỉ muốn nàng sống, chỉ có hắn mới cứu được nàng.

Bất lực nhìn người mình yêu quằn quại trong đau đớn là cực hình, muốn gánh chịu thay nàng những cơn đau đó, muốn cùng nàng san sẻ cơn ác mộng.

Nắm lấy tay nàng, Lý Vũ Kỳ ôn nhu như thủy đối nàng dịu dàng nói:

"Hàn, yên tâm, tôi sẽ không sao đâu, vì em tôi nhất định sống sót trở về mà."

Mạc Hàn nghe câu nói này đến phát chán,  lời nói tuy nhẹ nhưng chứa đựng đau khổ tột cùng. Yêu là như thế nào, Mạc Hàn đương nhiên không biết nhưng cảm giác nàng đối với Lý Vũ Kỳ,nàng chắc chắn là yêu, yêu đến mù quáng, muốn hảo hảo giữ người kia bên cạnh mình. Mà Lý Vũ Kỳ ngày càng lại dần xa rời nàng, tình yêu này dường như như sợi tơ mỏng manh, một trận gió nhỏ cũng có thể xuyên toạt khiến nó đứt đoạn, nếu một ngày Lý Vũ Kỳ không trở về nữa thì nàng sẽ phải làm thế nào, vậy nên nàng sẽ làm mọi cách để giữ cô ở lại.

Dùng sức lực yếu ớt ôm lấy cơ thể đầy sẹo và lạnh lẽo kia, cố để hơi ấm của mình lấn át cái băng giá của "chiến trường", vai nhỏ run lên bần bật tưng tiếng nất cất lên, rì chặt áo Lý Vũ Kỳ, Mạc Hàn nối trong nước mắt.

"Đừng....l...làm ơn, làm ơn....đừng rời...b..bỏ em. Lý Vũ Kỳ em không cho...đi...nếu đi...em....sẽ chết cho Kỳ xem."

"Hàn đừng như vậy, chỉ có cách này mới cứu được em, xin em."

Mạc Hàn yêu ngạ quỷ này cực kỳ sâu sắc, nàng khóc rống lên, tay vẫn giữ chặt lấy Lý Vũ Kỳ. Khuôn mặt khả ái bị nước mắt làm cho lu nhòa, nàng không cần cô cứu sống nàng, nàng chỉ cần cô ở đây, bồi nàng đến giây phút cuối thôi, nàng không muốn cô gặp nguy hiểm.

"KHÔNG, hic...hic...Lý Vũ Kỳ không được đi, nếu đi....thì đừng trở về....hic...hic."

"Tôi không đi nữa, ở đây với em."

...

Mạc Hàn chìm vào giấc ngủ,  người bên cạnh từ bao giờ đã lặng lẽ rời đi. Như một cơn gió, Lý Vũ Kỳ đến rồi lại đi rất nhanh, mỗi lẫn đến đều sẽ nhìn thấy trên người cô chi chít vết thương lớn nhỏ, lòng Mạc Hàn vì vậy mà đau như cắt.

Mở đôi mắt ngấn lệ, Mạc Hàn đau rất đau.

...
Ngô Triết Hân lại đều đặn đến thăm chị gái mình, nhìn con người chỉ biết cầm kiếm giết chóc kia bây giờ lại chăm chỉ nghiên cứu. Ngô Triết Hàm từ nhỏ đã ghét tính toán, một mực không chịu học, tuy tố chất có thừa nhưng lại cự tuyệt,  ngược lại Ngô Triết Hân không có thiên phú đó, cố gắng, chịu không biết bao nhiêu khổ cực mới như ngày hôm nay. Ngô Triết Hàm so với Ngô Triết Hân chính là một trời một vực.

Ngô Triết Hàm cao lớn, Ngô Triết Hân lại thấp bé, mảnh khảnh. Ngô Triết Hàm lạnh lẽo, cô em gái này lại hòa đồng. Ngô Triết Hàm thích giết chóc, cô lại thích nghiên cứu. Thế đấy, cả hai người, hai thái cực, bù đắp cho nhau tạo nên cái gọi là sự khiêm nhường của người khác đối với họ. Ngưỡng mộ có, tôn trọng có, kiên dè có, và cả sợ hãi.

Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hân, chính là như thế.

Ngô Triết Hàm suốt mấy tháng đều tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ này, tuy nhỏ nhưng đầy đủ những thiết bị tiên tiến nhất, mọi thứ đều được trăng bị đầy đủ.

Tiếng bíp bíp của đồng hồ đếm giờ, tiếng lạch cạch của bàn phím, ánh sáng lấp ló phảng phất trên ngũ quan hoàn hảo của Ngô Triết Hàm. Sườn mặt có chút gầy gò nhưng anh khí vẫn vươn lại, đôi mắt chăm chú vào màn hình, chốc lại chau mày căn môi. Mái tóc sau mấy tháng không cắt tỉa  cũng đã dài ngang lưng, tóc mái rũ xuống trước mặt, phong thái không khác gì các công tử phong trần.

Ngô Triết Hân nhìn cũng đã đủ, nhấc đôi chân nặng trịch đi về phía cô, đứng đằng sau mà lên tiếng:

"Chị, cô ấy không thể sống lại đâu, chị bỏ cuộc đi có được không."

Cô không mảy may để ý, chuyên tâm vào việc mình đang làm. Ngô Triết Hân thở dài, cô đã rất nhiều lần khuyên Ngô Triết Hàm từ bỏ, nhưng đổi lại là sự thờ ơ  của chị gái. Cô khuyên cũng chán rồi, chi bằng mặc Ngô Triết Hàm muốn làm gì thì làm, làm chuyện chị ấy cảm thấy thoải mái.

Cô chỉ đứng lặng lẽ ở phía sau quan sát thầm cảm thán, Ngô Triết Hàm lúc này đặc biệt câu dẫn người, rất soái, rất mĩ, không phải vì Hứa Giai Kỳ thì biết đâu có rất nhiều ong bướm quay quanh cô, Ngô Triết Hân cảm thấy ghen tỵ với chị gái xinh đẹp kia của mình.

Nói đến chuyện nơi ở của Ngô Triết Hàm, đến tận bây giờ chỉ có mình Ngô Triết Hân biết, ngay cả ba mình cô cũng không có nói, đó là quyết định của cô, giấu tất cả mọi người, giấu thế giới về người chị gái thân yêu của mình.

Nơi Ngô Triết Hàm ở là một căn nhà nằm ngoại ô tỉnh Chiết Giang, cũng là quê nhà của cô. Căn nhà này cũng là nơi cô và nàng gặp mặt lần đầu tiên, ấn tượng sâu sắc cực mạnh, cô tự mình lắp hệ thống phòng vệ khắp nơi, ngăn không cho lũ ngạ quỷ kia bén mảng đến, ngay cả hệ thống camera siêu kín cũng do cô tự làm lấy, giờ đây, tài năng của Ngô Triết Hàm bộc lộ toàn diện.

Sự hồi sinh Hứa Giai Kỳ chỉ còn một bước, nhưng bước này cô không làm được. Hứa Giai Kỳ là bị đâm ở tim, tổn thương nặng, đến độ mạch máu trong tim đều vỡ nát, cách duy nhất để cứu sống nàng đó là thay một quả tim mới, một trái tim của ngạ quỷ phù hợp với nàng, mà người thân Hứa Giai Kỳ là lựa chọn tốt nhất, nhưng đi đâu để tìm cơ chứ.

______
Tg: hôm nay là ngày gì nhỉ, là 8 tháng 3 a~~~~
Chúc mấy bợn nữ xưng gái, dễ thương của tôi vui vẻ và hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro